rằng nó dễ hòa đồng hơn tôi.
Một thời gian sau tôi mới bắt đầu chú ý tới một số điều. Chẳng hạn như
việc Bill-E không bao giờ tới nhà của bất cứ đứa bạn nào sau giờ học. Việc
mọi người chế nhạo nó và nhại lại nó khi nó nói những từ như "Bá chấy!".
Việc nó bị những thằng con trai như Loch Gossel bắt nạt.
Tôi không hề mù trước cách Loch đối xử với Bill-E. Lúc nào Loch cũng
trêu chọc nó, như vụ giả vờ bắt tay và kẹp đầu hôm nay. Nó khác hẳn cách
Loch đối xử với Charlie, Natier. Loch làm cho Bill-E lúng túng trước mặt
những người khác, làm cho nó cảm thấy nhỏ bé và không được mong muốn.
Tôi thường nghĩ tới việc thách thức Loch và những đứa đã trêu ghẹo Bill-
E. Nếu bất cứ đứa nào trong bọn chúng làm nó tổn thương, dứt khoát tôi sẽ
đối đầu với chúng. Nhưng việc trêu chọc khó giải quyết hơn nhiều. Bạn
không thể nện một đứa chỉ vì nó chế nhạo một ai đó, phải không?
Hết giờ học. Kế tiếp là giờ Anh văn. Tôi tới lớp một mình, lặng lẽ, trầm
tư.
Tôi cảm thấy hổ thẹn. Lẽ ra chiều nay tôi nên tỏ ra thân thiết với Bill-E.
Mời nó tới chỗ tôi. Giải phóng ngày cuối tuần để cùng chơi với nó. Xem
những cuốn phim, nhai bắp răng bơ, đi tìm kho báu chôn giấu của Lord
Sheftree. Như chúng tôi từng làm trước kia.
Nhưng tôi đã không làm thế. Thay vì thế tôi sẽ chịu đựng nỗi đau tội lỗi,
chờ cho nó qua đi, rồi để cho mọi thứ diễn tiến như trước đó.
Tồi tệ thật, phải, nhưng đó là cách thức nó diễn ra. Misery Mauch sẽ
không hiểu nếu tôi cố gắng giải thích, nhưng tôi chắc chắn bất kỳ người nào
khác trong trường của tôi, hay bất kỳ trường học nào trên thế gian này, sẽ
hiểu.