Bill-E lặng lẽ đáp.
Chuông reo lên và mọi người lục tục quay trở lại lớp học. Hằng trăm tiếng
rên rỉ, la hét, cười đùa của đám trẻ. Bill-E quay đi theo hướng của nó. Nó
không chào từ giã. Tôi quan sát nó bước đi một mình và lẻ loi giữa đám đông
và cảm thấy mình thật đê tiện xấu xa, giống như một thứ gì đó mà một con
giòi sẽ bò ra khỏi đường đi của nó để tránh né.
Bill-E Spleen từng là đứa bạn thân nhất của tôi trước khi Loch Gossel
xuất hiện. Hồi tôi chuyển tới đây sau cái chết của ba má tôi và thời gian nằm
ở viện tâm thần, nó đã giúp tôi cảm thấy mình không lẻ loi giữa thế giới này.
Nó đã giúp tôi xây dựng lại cuộc đời. Gắn bó với tôi ở trường học, cùng bầu
bạn với tôi trong những bữa ăn trưa khi mọi người khác còn đang tỏ ra cảnh
giác với tôi. Cùng kề vai sát cánh chiến đấu bên tôi ở phim trường Slawter -
và đó không phải là trận chiến mà chúng tôi buộc phải tham gia. Đã cố giúp
đỡ khi những cơn ác mộng của tôi quay trở lại sau đó không lâu, ngay cả khi
tâm trí của chính nó cũng đang xáo trộn.
Tôi đã đền đáp nó ra sao? Bằng cách từ bỏ nó để kết bạn với Loch, Reni
và cái nhóm nhỏ của chúng tôi. Lảng tránh nó. Trở thành một kẻ phản bội.
Việc này không đúng nhưng đó là cách mọi sự diễn ra. Khi một người bạn
cũ không phù hợp với đám bạn mới của bạn, bạn tránh xa khỏi nó. Đây là
luật ở nhà trường. Tôi từng gạt bỏ những người bạn khác trong quá khứ, và
nhiều đứa cũng đã làm điều đó với tôi. Điều khác biệt ở đây là Bill-E là em
cùng cha khác mẹ của tôi. Măc dù nó không biết điều đó.
-> Giờ hóa học. Tôi thường thấy môn này thú vị nhưng chiều nay tôi
không thể tập trung. Tôi cứ nghĩ mãi về Bill-E. Tôi không định cắt đứt với
Bill-E. Hồi đầu khi mới gặp Loch, tôi vẫn có thời gian dành cho Bill-E. Tôi
chỉ thỉnh thoảng gặp Loch sau giờ học. Tôi vẫn còn la cà nhiều với Bill-E.