mà không có sự cho phép của nó. Chỉ là vì việc đó sẽ không xong.
***
-> Lúc giờ ăn trưa sắp kết thúc, một thằng nhóc nhỏ thó, mập mạp, có một
con mắt hiếng, lê bước tới gần và một cảm giác tội lỗi như đâm vào tim tôi,
mạnh hơn cả cảm giác lúc ở trong văn phòng của Misery Mauch.
Bill-E cất tiếng, mỉm cười tràn trề hy vọng:
- Chào Grubbs.
- Chào - Tôi lẩm bẩm.
- Ê, Bill-E! Cậu sao rồi anh bạn?
Loch kêu lên và chìa tay. Bill-E tự động đưa tay của nó ra, nhưng Loch
giật tay lại, đặt ngón cái lên mũi nó, thè lưỡi ra và ngọ nguậy mấy ngón tay:
- Thằng ngố!
Bill-E đỏ mặt nhưng cố nở nụ cười gượng gạo và ngượng ngùng hạ bàn
tay của nó xuống.
- Người lớn lắm đấy!
Reni lạnh lùng nói, đảo mắt nhìn ông anh của nó.
- Cu cậu tí hon không phiền đâu, phải không Spleen?
Loch cười như nắc nẻ, dùng một thế khóa của môn vật kẹp chặt đầu của
Bill-E.
- Không.