Tôi lẩm bẩm và bình thản nhận lại cái khăn tay từ Reni - lại gợi thêm
nhiều tiếng huýt sáo.
-> Giờ ăn trưa trôi qua nhanh như thường lệ. Có quá nhiều thứ để tán gẫu
- đám bạn bè, các thầy cô, bài tập về nhà, TV, những cuốn phim, các game vi
tính, âm nhạc, đấu vật, kích thước của những bộ não. Giữa chừng có Robbie
McCarthy tham gia cùng bọn tôi. Nó không phải thành viên thường xuyên
của nhóm nhưng gần đây nó đang tán tỉnh Mary vì thế nó phải dành thời gian
cho đám còn lại chúng tôi.
Tôi rất thích vui đùa với Reni. Cái khăn tay được đặc biệt dành riêng cho
nó. Khăn của chú Dervish. Tôi chỉ dùng khăn giấy, như mọi người không
sống vào thời Trung cổ. Tôi đã mang theo cái khăn này suốt cả tuần nay, chờ
có dịp để đưa nó cho Reni. Tỏ ra ủy mị, và vờ như đó là một trò đùa, nhưng
cũng hơi nghiêm túc nữa. Một dịp để san sẻ một nụ cười và một ánh mắt ngọt
ngào.
Reni biết tôi khoái nó. Và tôi nghĩ nó cũng khoái cu cậu Grubbs nhà ta.
Nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm trong những chuyện như thế này. Lúc
nào tôi cũng có cơ may đọc sai những dấu hiệu. Tôi không hề biết chắc cho
tới khi nào tôi có đủ can đảm vòng tay quanh người nó và cố thử một nụ hôn,
nhưng tôi nghĩ lợi thế thuộc về tôi.
Loch tỏ ra bình thản với chuyện này. Tôi từng thấy nó sừng sộ ra sao với
những đứa khác đang cố quyến rũ Reni: nó gồng lên để trông to hơn cái dáng
vóc đã bự con sẵn của nó và gầm gừ như một con gấu, khiến bọn kia hoảng
vía chuồn mất. Nếu Reni thích bất cứ đứa nào trong số chúng, nó sẽ bảo anh
nó rút lui. Nhưng gần như trong mọi lúc nó mặc cho anh nó đóng vai trò bảo
bọc của ông anh lớn và thậm chí còn khuyến khích chuyện đó.
Việc có được sự chấp thuận của Loch là điều quan trọng. Nó là thằng bạn
thân nhất của tôi. Bạn đừng thử hẹn hò với em gái của thằng bạn thân nhất