Bill-E đáp, giọng nghẹn lại. Loch thả Bill-E ra và xoa tóc nó. Bill-E vẫn
mỉm cười nhưng nụ cười rất căng thẳng và mặt nó đỏ bừng lên.
- Cậu khỏe không, Grubbs?
- Không tệ. Còn cậu?
- Ổn thôi.
Chúng tôi ngượng nghịu mỉm cười với nhau. Đám còn lại trong nhóm
nhìn chúng tôi chòng chọc trong giây lát. Rồi câu chuyện bình thường được
khôi phục lại, chỉ hai chúng tôi tách ra khỏi chúng nó.
Bill-E hỏi:
- Cuối tuần này cậu có làm gì không?
- Không có gì nhiều. Có thể là tập vài thế đấu vật với Loch.
- Ồ. Tớ đã nghĩ tới việc tới nhà cậu để xem vài cuốn phim, nếu điều đó ổn
thì...
Tôi cười bứt rứt:
- Chết tiệt, cậu không cần phải hỏi. Cậu có thể ghé qua bất cứ khi nào cậu
muốn. Nhà của tớ cũng không khác chi nhà của cậu.
Nụ cười của Bill-E khôi phục lại hình dáng bình thường:
- Bá chấy! Cậu có muốn xem một cuốn phim với tớ không?
- Có lẽ. Nhưng có thể tớ phải tới nhà của Loch để tập. Cậu biết đấy.
- Vâng, tớ biết.