Điều đó dần dần thay đổi. Loch bắt đầu mời tôi tới nhà nó chơi và cũng
ghé thăm nhà tôi. Thông qua Loch tôi đã kết bạn với Frank Martin, Charlie
Rall và Leon Penn. Và thông qua bọn chúng, tôi đã quen biết Shannon
Campbell và Mary Hayes, và, dĩ nhiên, Reni.
Reni khiến tôi quên đi Bill-E trong vài giây. Mơ mộng về mái tóc nâu
vàng chấm vai của nó, hàng mi dài, đôi mắt nâu nhạt, những đường cong của
nó... Ở mọi mức độ, nó không hề hoàn hảo - to con và vạm vỡ như anh trai
nó, với một cái mũi nhọn - nhưng mọi người nghĩ nó là một trong những cô
gái quyến rũ nhất trong trường của chúng tôi.
Tôi lắc mạnh đầu để thôi suy nghĩ về Reni và những ý nghĩ của tôi quay
trở lại với Bill-E. Tất cả những người bạn mới của tôi đều đòi hỏi cao. Thật
phấn khích khi được chúng chấp nhận, được tham gia vào cuộc chuyện trò
của chúng, được đối đãi ngang hàng. Đã một thời gian dài kể từ khi tôi là một
phần của đám đông. Tôi đã không nhận ra điều đó quan trọng đến mức nào
đối với tôi hay tôi đã nhớ nó biết bao nhiêu.
Tôi muốn Bill-E cùng rong chơi với chúng tôi nhưng chỉ vì nó không thể
hòa đồng được. Tôi không chắc là vì sao. Nó nhỏ tuổi hơn hầu hết chúng tôi -
nó đã đi học sớm hơn một năm - nhưng Leon cũng không lớn hơn nó bao
nhiêu. Nó nhỏ con, nhưng Frank cũng đâu phải một gã khổng lồ. Nó dùng
những từ ngốc nghếch như "Bá chấy!" nhưng những từ cảm thán ưa thích của
Robbie còn tệ hại nghiêm trọng hơn thế nữa: "Triệt để!". Nó có một con mắt
hiếng, nhưng Charlie có một hàm răng vẩu, Shannon có một cái nốt ruồi xấu
xí trên mặt, tôi thì có vóc dáng của một gã to xác vụng về... Cả bọn chúng tôi
đều hơi kỳ quặc chút chút, ở phương diện này hay phương diện khác.
Bill-E thông minh, vui tính, già chuyện hơn tôi nhiều. Nhưng nó không
bao giờ tìm thấy một nơi phù hợp trong trường. Hồi mới bắt đầu đi học, tôi đã
không nhận ra điều đó. Bill-E đã tỏ ra cũng giống như một đứa trẻ bình
thường nhất ở xung quanh. Tôi biết nó không có nhiều bạn nhưng tôi đã chắc