Chúng tôi bật cười và thanh toán nốt miếng bánh sandwich của mình.
-> "Dĩ nhiên là em có những cơn ác mộng, người nào mà không có?"
Tôi không tài nào tống khứ cái câu đó ra khỏi đầu được! Suốt thời gian
làm bài tập về nhà, trong lúc xem TV, rồi nghe đĩa nhạc và đọc loáng thoáng
qua một cuốn tạp chí về đấu vật của Loch.
Mọi người đều có những cơn ác mộng, chắc vậy rồi, nhưng tôi ngờ là
không có nhiều cơn ác mộng giống như những cơn ác mộng của tôi. Những
giấc mơ hỗn loạn về lũ yêu tinh, những cuộc tàn sát, một vũ trụ toàn là mạng
nhện và những cơn quái vật to như sao chổi. Tất cả đều dựa trên những trải
nghiệm đầu đời.
Khoảng 11 giờ 30 tôi lên giường, chuyện khá bình thường đối với tôi,
nhưng giấc ngủ không đến một cách dễ dàng. Và khi nó đến...
Tôi đang nằm trong phòng ngủ ở nhà - ngôi nhà đầu tiên của tôi. Máu rỉ ra
từ mắt của những cầu thủ bóng đá trong những tấm áp phích dán trên các bức
tường, nhưng tôi không bận tâm tới điều đó. Gret bước vào. Lưng của chị tôi
bị xẻ dọc làm đôi. Gan ruột kéo lê lòng thòng sau lưng chị. Một con yêu có
thân hình chó nhưng đầu lại là đầu cá sấu đang nhai bộ ruột.
Gret nói:
- Ba muốn gặp em.
Tôi hỏi:
- Em có sắp gặp rắc rối gì không?
Gret thở dài: