vậy…”
“Ồ, bác sĩ Trình thật có tấm lòng bồ tát, chẳng trách mà nước mắt
nước mũi tèm lem…cẩn thận đấy, cá chiên khét rồi đây”
Tô Nhất Minh nói rồi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài. Anh còn lâu mới tin
những lời nguỵ biện của Trình Vũ Phi. Dựa vào kinh ngiệm nhiều năm của
anh, dựa vào đôi mắt thất thần mọng nước của bác sĩ Trình vừa nãy, anh
biết chắc chắn cô đang nghĩ đến một gã đàn ông nào đấy. Và gã đàn ông đó,
tất nhiên không phải mình. Trong bếp nhà mình, nghe giọng nói ngọt ngào
của mình lại đi nghĩ về gã đàn ông khác, lại còn giả vờ thản nhiên như
không bịa một câu chuyện cực kỳ vớ vẩn, Tô Nhất Minh cảm thấy mất mặt,
vì thế anh mới tức giận.
Khi giám đốc Vương còn nằm trong bệnh viện J, anh đã làm quen với
cô y tá đồng hương. Vì có hứng thú với bác sĩ Trình, nên anh đã nghe
ngóng được chút tình hình của cô từ người đồng hương đó, lúc đó anh chỉ
muốn xác nhận xem cô đã phải là bông hoa đã có chủ chưa. Không ngờ cô
y tá đồng hương đó lại hứng chí giới thiệu một tràng dài, thì ra bác sĩ Trình
cũng là nạn nhân của tin giật gân. Tô Nhất Minh không câu nệ quá khứ của
Trình Vũ Phi, cho nên chẳng quan tâm đặc biệt, thế nhưng bây giờ, anh
muốn gặp cái anh chàng bác sĩ khoa ngoại đó xem anh ta có tài cán gì đặc
biệt.
Tô Nhất Minh kéo rèm cửa, rót chút rượu Whisky vào ly, cho vài viên
đá vào. Anh sống trên tầng cao nhất của toà nhà, phòng khách rộng rãi, của
sổ kính từ sàn nhà tới trần, quay mặt về hướng sông. Tô Nhất Minh là
người đàn ông không chút khoe khoang, nhưng đây cũng không phải là nơi
anh muốn sống lâu dài. Thật ra tự đáy lòng của anh vẫn thích cái cảm giác
hơn người, nhưng anh sợ bị người khác ghen ghét, đốkỵ mà ám toán lúc
nào không hay biết. Bởi thế lúc chọn nhà, anh đã cố ý chọn tầng cao nhất.
Anh thích nhà ở vị trí cao như thế có thể phóng tầm mắt ra xa, nhìn được
toàn cảnh xung quanh. Đặc biệt là vào buổi tối, khi thành phố đã lên đèn,