những ánh điện đầy màu sắc làm không gian ban đêm trở nên lung linh, rực
rỡ, anh cảm thấy toàn bộ thành phố sáng rực ánh đèn này thuộc về anh.
Lúc Trình Vũ Phi bê thức ăn lên phòng khách, Tô Nhất Minh đang
ngồi trên sô pha nhìn mông lung ngoài cửa số, vô thức lắc qua lắc lại ly
rượu trên tay, mấy cục đá va vào thành ly phát ra âm thanh lanh canh vui
tai.
“Ăn cơm thôi”.
Tô Nhất Minh vẫn không nhúch nhích mặc dù anh cảm thấy sự giận
dỗi trong lòng mình đã vơi đi nhiều.
Một bóng dáng thon thả cao ráo men theo tường lướt qua, run run kéo
rèm cửa lại, che mất khung cảnh ban đêm mà Tô Nhất Minh thích ngắm
nhất.
“Làm gì thế?” Tô Nhất Minh hơi sẵng giọng một chút, anh lại lắc qua
lắc lại ly rượu trên tay, rồi lại cho thêm mấy cục đá vào, từ tốn nhấp một
ngụm nhỏ, rồi từ từ đặt ly xuống bàn. Anh không hề giả vờ nho nhã, đó chỉ
là thói quen. Giống như Lục Dã Bình, tửu phẩm của Tô Nhất Minh rất kém,
uống rượu nặng quá sẽ mất kiểm soát. Nhưng anh không thể bì tửu lượng
của Lục Dã Bình, tửu lượng của anh kém vô cùng, trong những buổi tiếp
khách làm ăn, anh luôn để trợ lý của mình uống thay, anh chỉ dám nhấp một
ngụm rượu nhỏ ở nhà, whisky cũng là khá nặng, anh liên tục phải cho thêm
đá vào.
“Tôi sợ độ cao!” Giọng Trình Vũ Phi có chút mất bình tĩnh.
“Sợ độ cao?”
“Ừm…tôi là củ khoai tây mà. Tôi thích bò rạp trên đất, cách mặt đất
quá cao tôi sợ”.