Nhất Minh mới giả vờ tỉnh lại, ra vẻ ngơ ngác, giọng còn ngái ngủ “Chuyện
gì thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Anh...vừa rồi...mới làm gì thế?” Trình Vũ Phi thật sự cảm thấy không
chắc chắn, chẳng lẽ mình hành nghề y chưa đủ lâu ư? Triệu chứng bênh
vừa rồi của Tô Nhất Minh mình chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Vừa rồi ư? Tôi ngủ đấy thôi!” Tô Nhất Minh cố làm ra vẻ ngây thơ.
“...”
“Tôi đã làm gì ah? Ồ nhớ ra rồi, tôi có bệnh mộng du...khi mộng du
thường có những hành động kỳ quái, làm những việc bình thượng không
dám làm. Tôi vừa nãy, có phải đã làm việc gì rồi không?” Nhìn Trình Vũ
Phi khốn khổ, Tô Nhất Minh cũng không nhẫn tâm giả vờ nữa. Nhưng
người trong chốn giang hồ nhiều lúc cũng không theo ý mình được mà!
“...”
Tô Nhất Minh tiếp tục xảo biện một cách vô cùng thành khẩn “Nhưng
những việc tôi làm trong lúc mộng du thường xuất phát từ những khát vọng
sâu kín trong lòng, bác sĩ Trình, rốt cuộc tôi đã làm gì vậy? Tôi cũng muốn
lắng nghe sự gào thét tận sâu trong đáy tâm hồn mình…”
“…”
Tô Nhất Minh nhìn Trình Vũ Phi sầm mặt đi ra khỏi nhà, lòng vui như
mở hội, xem ra bác sĩ nhà ta đang rối tung lên, mà không rối tung sao được
khi chuyên môn của cô đang bị chạm tự ái nặng nề.
Tiếc rằng Trình Vũ Phi lại là một bác sĩ rất siêng năng lại chịu học hỏi,
khi gặp phải khúc mắc trong nghề nghiệp cô sẽ tự tìm hiểu đến cùng, lập
tức cầu viện bác sĩ chuyên môn. Nhìn đồng hồ, cô vội gọi điện cho bác sĩ
khoa ngoại não Mục Thuần. Khi chia tay với Mục Thuần, cô đã xoá số điện