thoại của anh trong máy. Nhưng chuỗi những con số đó dường như đã ăn
sâu vào trong não cô, chẳng cần nghĩ lâu cũng nhớ ra. Sau này cô không
gọi cho Mục Thuần lần nào nữa, nhưng bác sĩ khoa ngoại cô quen lại
không nhiều, sự việc hiện tại lại gấp gáp.
Điện thoại chỉ reng một tiếng là đã nghe thấy giọng nói ôn hoà ấm áp
của Mục Thuần ở đầu dây bên kia, cứ như anh đang chờ cô gọi đến. “Phi
Phi, có chuyện gì vậy?”
Trình Vũ Phi ấp a ấp úng thuật lại triệu chứng của Tô Nhất Minh “Chỉ
là mộng du đơn thuần ư? Hay có liên quan đến việc người đó bị thương ở
đầu?”
Mục Thuần ở đầu dây bên kia trầm ngâm “Là đàn ông hay phụ nữ?”
“Đàn ông!” Lẽ nào có liên quan đến giới tính?
“Bây giờ là sáu giờ sáng, Phi Phi, em đang ở cùng với một người đàn
ông?”
“…”
“Hành động kỳ quặc? Phi Phi rốt cuộc là anh ta có hành động kỳ quặc
gì?”
“…”
“Phi Phi, em cũng là bác sĩ, em đã gặp trường hợp bệnh nào như thế
chưa? Có thể nào như thế không? Anh ta cơ bản là không có bệnh gì hết.
Chỉ là giả vờ thôi. Anh ta cơ bản muốn làm một việc mà không cần phải
chịu trách nhiệm”.
Trình Vũ Phi cảm thấy không chỉ nhân cách của Tô Nhất Minh mà
kinh nghiệm chuyên môn của cô cũng bị sỉ nhục “Không thể nào, chắc