“Nhưng tôi dùng tay!”
“Ấy … tôi thì dùng miệng. Bác sĩ các người cũng dùng miệng đúng
không?”
“Không hề có chuyện đó!”
“Có mà…Trong câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn đó..”
“Nằm gai nếm mật?”
“Ấy.. không phải nếm mật. Phù Sai bị bệnh, Câu Tiễn đã nếm phân
ông ta...Đủ thấy bác sĩ nếm phân là cần thiết, đây cũng có thể tính là kiểm
tra đúng không?”
“....Nói xằng! Ở đâu có bác sĩ nếm phân chứ?”
“Tôi…tôi không quan tâm. Tôi thích cô…” Tô Nhất Minh ra chiêu
quyết định nở nụ cười cầu tài, không đợi Trình Vũ Phi kịp phản ứng đã cúi
người xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô. Vì là nơi công cộng nên
nụ hôn chỉ phớt qua, nhưng vẫn khiến cho Trình Vũ Phi chấn động. Cô
đứng ngây ra để cho Tô Nhất Minh giở trò lưu manh, không kịp có phản
ứng nào.
Một chiếc Volkwagen Fox tiến gần đến chỗ hai người đang đứng, Tô
Nhất Minh liếc cái rồi nở nụ cười rạng rỡ “Thật đấy...anh không ngại nếm
phân đâu. Ừm…xe anh chắn lối đi rồi, làm người ta không có đường chạy
kìa. Để anh dịch xe sang một bên. Tối nay em muốn ăn gì, anh mua, đợi em
về nhà nấu....”
Mãi cho đến khi xe của Tô Nhất Minh mất hút khỏi tầm mắt, Trình Vũ
Phi mới hoàn hồn trở lại, cái tên lưu manh ấy dám gọi mình là phân, cuối
cùng cô cũng rũ bỏ hình tượng nghiêm túc của mình, ngoác miệng mắng
“Anh mới là một đống phân to!Đúng là đồ phân chó!”