Không khí chung quanh có chút kỳ lạ. Trình Vũ Phi quay đầu lại thấy
y tá Giang Tiểu Tây, một người đồng nghiệp tốt của cô đang nhìn cô tươi
cười “Bác sĩ Trình, đống phân chó đó là ai thế? Điển trai quá đi thôi!”
Trình Vũ Phi hít một hơi thật sâu “Tiểu Tây, cô trực ca nào vậy?”
“Trực đêm, thưa bác sĩ Trình!”
“Vậy sao cô lại tự tiện trốn việc thế? Được rồi, việc này tôi sẽ không
mách với y tá trưởng, cô cũng đừng nói ra những gì đã nhìn thấy.”
“Em không trốn việc. Hơn 8 giờ rồi, em hết giờ làm rồi. Bác sĩ
Trình…chị đến trễ đó, vì đống phân chó đó ư?”
Chết rôi! Trễ rồi! Trình Vũ Phi than thầm bước đến phòng cấp cứu.
Vừa mới bước vào phòng khám nhỏ hẹp của khoa cấp cứu đã thấy nhiều
người đứng lố nhố ở đó đều là những đồng nghiệp cùng cô phấn đấu, ai
cũng cười đầy ngụ ý. Giấy không gói được lửa, xem ra cảnh tượng sáng
nay sẽ lan truyền trong bệnh viện vơi tốc độ chóng mặt đây...