Tô Nhất Minh chẳng thèm để ý đến anh ta tiếp tục cười có ý đồ với cô
Tần “Tần tiểu thư, tôi muốn nghe cao kiến của cô”
Cô Tần có chút ngạc nhiên, đi xem mắt hay đi thi vậy nhỉ? Chẳng lẽ
sau này muốn cùng mình quản lý công ty? Viễn cảnh này hơi khủng khiếp
nhưng không phải là không có sức mê hoặc, cô vắt óc suy nghĩ hồi lâu rồi
từ tốn nói ra suy nghĩ của mình. Cô đúng là người đã từng học ở nước
ngoài về, tiếp thu những quan điểm mới mẻ nói có đầu có cuối, rất logic,
khuyết điểm duy nhất của cô có lẽ chỉ là thiếu kinh nghiệm mà thôi. Tuy
nhiên nếu cô thật sự câu được một anh xã rùa vàng thì cũng chẳng cần gì
đến kinh nghiệm.
Tô Nhất Minh mỉm cười nghe cô nói xong, gật gù “Rất tốt, Tần tiểu
thư…vị trí HR trong công ty tôi chưa có người ngồi đã mấy tháng nay rồi,
chứng tỏ công ty tôi tuyển chọn rất khắt khe, hiếm có một người có đủ điều
kiện như cô, lại do Dã Bình giới thiệu, lại có cùng tiếng nói chung với tôi.
Thế này nhé, ngày mai cô đến bộ phận nhân sự làm việc nhé.”
Không cần cô Tần kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng “phì” một cái, cả
ngụm cà phê từ miệng Lục Dã Bình phun ra văng tung toé lên mặt, tóc Tô
Nhất Minh bắn lên cả chiếc áo sơ mi màu trắng thẳng thớm và cả chiếc cà
vạt màu xanh của anh.
Tô Nhất Minh vẫn giữ vẻ bình thản, lấy khăn từ tốn lau mặt rồi như
một quý ông, quay sang nhỏ nhẹ “Dã Bình?”