“Nghi Gia, để anh đưa em về nhà trước.” Nói rồi đứng lên, chẳng buồn
nhìn Tô Nhất Minh một cái, quay đầu bước đi.
Tô Nhất Minh cười rạng rỡ, đứng dậy đưa tiễn, chất cồn lại còn thêm
cả cà phê khiến trong người anh có cảm giác lâng lâng, đi không vững.
Được vài bước, anh bỗng nhìn thấy hai người ngồi ở bàn ngay cạnh cửa ra
vào, thấy tức tức ở ngực như có hàng vạn mũi kim đâm vào.
Trình Vũ Phi không thích uống cà phê, đành gọi một ấm trà lớn, uống
đầy một bụng nước. Cô nhìn Chung Viễn ngồi đối diện, tách cà phê đã
nguội chẳng hiểu sao có thể làm ấm người được.
“..Hồi vừa lên thành phố học, cái gì cũng chưa từng nhìn thấy nên có
nhiều giai thoại cười ra nước mắt. Lần đầu tiên gọi điện thoại, tôi còn nhớ
lúc đó vẫn dùng điện thoại kiểu quay số, tôi không biết làm thế nào cứ ấn
loạn vào những số trên điện thoại…Sau này, lúc nhìn thấy điện thoại nhấn
số kiểu mới, tôi chợt nghĩ người lúc đầu phát minh ra nó chắc cũng phạm
phải sai lầm ngớ ngẩn như tôi…ha…ha.”
Trình Vũ Phi nở nụ cười nịnh nọt lần thứ n, trong lòng nghĩ nhất định
phải nhân cơ hội này lưu lại ấn tượng tốt trong lòng bác sĩ cấp trên xoá tan
ấn tượng không tốt trước đó.
Nhưng ông trời thật chẳng chiều lòng người, một người không biết từ
đâu xuất hiện, khật khà khật khưỡng xông đến, ngồi phịch xuống ghế bên
cạnh Trình Vũ Phi miệng sặc mùi rượu “Vũ Phi! Sao em lại ở đây?”
Trình Vũ Phi kinh ngạc quay đầu sang, nhìn thấy Tô Nhất Minh quần
áo lấm lem, nở nụ cười gượng gạo. Cô nhíu mày nhẹ nhàng dịch sang một
chút, cố ý nhìn Chung Viễn một cái, cảm thấy bẽ mặt vô cùng.
Tô Nhất Minh không hài lòng với hành động tránh né vừa rồi của
Trình Vũ Phi, trong lòng vô cùng tức giận. Anh quay đầu sang nhìn Chung
Viễn vô cùng nghi hoặc, người đàn ông này không tồi, tướng mạo tuấn tú,