"Mì đâu? Anh sắp chết đói rồi…", Tô Nhất Minh giả vờ đáng thương
che giấu sự bối rối của mình
"…"
Vèo một cái, bát mì đã hết veo. Trình Vũ Phi thẫn thờ nhìn chiếc bát
không, công ty Tô Nhất Minh bị khủng khoảng kinh tế rồi ư? Cứ như cả
chục ngày chưa có gì bỏ bụng vậy.
"… Anh lỡ ăn hết rồi, còn em ăn gì?" Tô Nhất Minh dường như định
thần lại.
"Không sao. Chỉ một bát mì Dương Xuân thôi mà. Để tôi nấu tiếp, rất
nhanh thôi. Anh ăn bát nữa không?"
"Không cần đâu… anh…"
Sợ bị từ chối lần nữa, Tô Nhất Minh vội vàng nắm tay Trình Vũ Phi
kéo cô ra khỏi nhà.
Trình Vũ Phi dáo dác nhìn xung quanh, cảm thấy không khí hôm nay
có gì đó kỳ lạ. Trong nhà hàng mỗi bàn đều có một cặp tình nhân dùng bữa
tối trong ánh nến. Cô nhìn các món ăn bày đầy bàn qua ánh sáng leo lét cửa
ngọn nến đặt giữa bàn rồi lại nhìn Tô Nhất Minh ngờ vực hỏi: "Gọi nhiều
món ăn thế này, sao anh không ăn?"
"Lúc nãy anh ăn bát mì no rồi."
"Sao anh ăn nhiều thế làm gì!"
"Thật ra không đói, nhưng anh sợ… nếu không ăn hết bát mì đó thì em
nhất định không chịu ra ngoài ăn với anh."
"Vừa nãy không phải anh nói sắp chết đói rồi đó ư?"