"Đừng rối lên thế. Không phải tặng cho em đâu. Chúng ta đều là
những người độc thân, thử xem ai dũng cảm hơn. Chúng ta đánh cược nhé,
cược xem anh có dám tặng hoa cho người con gái mà gặp đầu tiên khi bước
ra khỏi cửa không nhé?"
"…" Trình Vũ Phi hơi ngạc nhiên, đã từng tuổi này rồi mà chơi trò
mạo hiểm này nữa sao?
Tô Nhất Minh chọn một nhánh mai vàng rực bướcra cửa. Trong buổi
tối mùa đông rét buốt bỗng nhiên phảng phất một mùi hương dìu dịu làm
cho không khí chung quanh bỗng ấm áp đến lạ.Tô Nhất Minh đứng lại,
cười tít mắt nhìn Trình Vũ Phi đang đi theo anh bước ra ngoài, liền đưa
nhánh hoa mai ra trước mặt cô, "Vũ Phi!"
"Gì thế?"
"Ngốc ạ, em chính là người con gái anh gặp đầu tiên khi bước ra khỏi
cửa."
"…" Trình Vũ Phi chần chừ không dám đưa tay đón lấy, như thể sợ
một gói thuốc nổ vậy.
"Chỉ là một cành mai thôi mà, đâu phải hoa hồng. Tay anh mỏi nhừ
rồi."
Trình Vũ Phi nhận lấy nhánh hoa, lại nghe Tô Nhất Minh nói "tốt rồi",
bỗng kéo cô sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
"Anh làm gì thế?" Trình Vũ Phi kinh ngạc thất sắc, hoảng loạn đẩy
anh ra
"Không phải em đã đồng ý làm bạn gái anh rồi sao?"
"Nói bậy…Tôi đồng ý lúc nào…"