"Được. Tô Nhất Minh, là anh nói đấy nhé. Sau này anh mà phản bội
trước, anh tự gánh lấy hậu quả đấy."
"Hậu quả?"
"Có thể là tôi sẽ báo thù.Tô Nhất Minh, bác sĩ báo thù sẽ khủng khiếp
lắm đấy. Không để lại dấu vết gì, như một tai nạn ngẫu nhiên vậy. Nếu anh
không sợ, thì thả ngựa qua đây."
"…" Tô Nhất Minh nhìn nét mặt nghiêm trang củaTrình Vũ Phi, thấy
lành lạnh sau gáy, bỗng nhiên nhớ ra điều gì vội vàng hỏi: "Đúng rồi Vũ
Phi, lần trước sao em gan quá vậy, một mình đuổi theo cướp? Rất nguy
hiểm…"
Trình Vũ Phi chẳng hiểu mô tê gì, sao lại đột ngột chuyển đề tài như
thế chứ? "Tên cướp đó…sắc mặt vàng vọt, vừa chạy vừa thở dốc, chắc
chắn có bệnh. Một con bệnh thì có gì phải sợ?"
Tô Nhất Minh mỉm cười, "Trong lúc nguy cấp mà em còn lý trí như
thế, báo thù như một tai nạn là thế nào? Không lẽ…"
"…"
"Đúng rồi bác si, xin thỉnh chỉ giáo một chút, ngựa là bộ phận nào trên
cơ thể người?"
"?"
"Em bảo anh thả ngựa qua đây là muốn anh đưa bộ phận nào sang?"
"Lưu manh"
Tô Nhất Minh lại cười, cúi xuống hôn cô, "Em nghĩ tận đâu rồi? Anh
vốn cho rằng đó là tên gọi khác của lưỡi thôi mà."