"Hoa mai, hoa mai đó, chẳng phải là loại hoa dùng để làm mai hay
sao. Em đã nhân bà mai của anh rồi còn gì nữa?"
"Nhưng vừa nãy anh…"
"Vừa nãy anh nói rồi, em không nên tin lời nói của đàn ông, sao không
nghe lời chứ? Chịu thiệt rồi phải không? Hê hê.."
Trình Vũ Phi tức điên lên: "Tô Nhất Minh, anh là một gã lưu manh."
"Phải!"
"Tô Nhất Minh là một tay lưu manh cáo già!"
"…"
"Được rồi mà".Tô Nhất Minh nhịn cười nhìn bác sĩ nhân dân đang tức
tối, gập cánh tay cầm nhánh hoa mai của cô ra phía sau lưng để người cô áp
sát vào người mình hơn, chần chừ một lát rồi thành khẩn nhìn vào mắt cô.
"Vũ Phi, anh là thật lòng đấy. Nếu em không phản đối thì…"
"Tôi phản đối…"
"Phản đối vô hiệu. Đã hôn mấy lần rồi còn gì nữa."
"Đó là do anh dùng sức mạnh ép buộc."
Tô Nhất Minh cúi đầu ghé sát vào mặt Trình Vũ Phi, "Vậy lần này tới
lượt em dùng sức mạnh là được rồi chứ gì."
Trình Vũ Phi lặng lẽ thở dài, xung quanh rất nhiều bóng đôi lướt qua,
chẳng ai để ý đến hai người họ. Cô ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn nụ cười
thành khẩn thuần khiết của Tô Nhất Minh, trên đời này, ngay cả lưu manh
nhìn cũng thật thà như đếm.