Tô Nhất Minh cười lung linh trong ánh nến, núm đồng tiền lúc ẩn lúc
hiện, "Vũ Phi, đàn ông nói mười câu cẩu thả thì chín câu là giả, em đừng
tin hết, sẽ bị thiệt thòi đấy. Nhớ lấy sau này những người đàn ông khác
khua môi múa mép trước mặt, em không nên tin."
* * *
Không khí ngoài đường cũng có gì đó thật đặc biệt,gái trai từng đôi
sánh bước bên nhau, rất nhiều cô gái trẻ tay ôm bó hoa hồng to tướng,
Trình Vũ Phi có chút hiếu kỳ, "Hôm nay ngoài đường sao lắm tình nhân
thế?"
Tô Nhất Minh không nhịn được trước sự ngờ nghệch của cô, "Vũ Phi,
hôm nay là ngày gì?"
"Cuối tuần". Trình Vũ Phi nhìn sắc mặt bỗng dưng nghiêm lại của Tô
Nhất Minh, vội vàng sửa lại, "Mồng 8, Ấy…chẳng lẽ…là sinh nhật của
anh?"
"Sinh nhật anh vào ngày 6 tháng 8. Hôm nay là ngày 14 tháng 2." Tô
Nhất Minh sắp không giữ kiên nhẫn được nữa.
"A! Ngày lễ tình nhân..", Trình Vũ Phi cuối cùng cũng hiểu ra, bỗng
cảnh giác nhìn Tô Nhất Minh, trong lòng ẩn giấu một niềm mong đợi.
Đúng rồi, ngày Valentine. Cô chẳng nhạy bén với những dịp lễ lạt của
phương Tây, trước đây cô chưa từng ăn mừng ngày này với Mục Thuần,
bây giờ lại càng không để ý.
Tô Nhất Minh lắc đầu ngao ngán. Nhìn những bông hoa hồng nở rộ
khắp mọi nơi, anh liền kéo Trình Vũ Phi vào một tiệm hoa lớn bên đường,
bắt đầu chọn hoa.
"Anh … định làm gì thế?" Trình Vũ Phi do dự, thái độ cảnh giác. Anh
ta không phải muốn tặng hoa cho mình chứ?