“Ồ, thì ra là Tô phu nhân! Xin lỗi, xin lỗi.” Dù sao cũng là chung cư
cao cấp, thái độ của bảo vệ quả nhiên cung kính thành khẩn, “Tô phu nhân
không chịu đăng kí ở đây, lại còn kéo một vali to đùng cho nên có chút…
khả nghi. Xin lỗi…ông Tô, mong ông thứ lỗi cho thân phận thấp cổ bé
họng của chúng tôi, thời buổi bây giờ rất khó kiếm việc…”
Tô Nhất Minh tức giận hừ một tiếng. Cái gọi là đăng ký nhân thân thật
ra là sỉ nhục người khác, giống như lúc anh đến lãnh sự quán, ra vào đều
phải trình chứng minh thư, bỗng cảm thấy mình đến địa bàn của người
khác, thân phận thật thấp hèn. Anh nhớ lần trước bạn học tại Mỹ, Uông
Toại Lương đến thăm anh, vì ngoại hình đen đúa, ăn mặc lại tùy tiện, cộng
thêm mấy năm ở Mỹ tự do quen rồi, không chịu ngoan ngoãn trình chứng
minh thư bị bảo vệ tạm giữ lao động công ích. Tô Nhất Minh phải muối
mặt đến bảo lãnh cho cậu ta ra.
Về đến nhà Tô Nhất Minh dọa cậu ta, “Toại Lương, sau này cậu đừng
có mà ngông cuồng như thế nữa! May mà đây không phải là Thâm Quyến,
tôi có một người bạn, bị bất ngờ kiểm tra trên đường phố Thâm Quyến,
không đem theo giấy tạm trú, lập tức bị bắt giữ lao động công ích sửa
đường sắt hai tuần, sau đó trả về địa phương, lúc đó anh ta đang phụ trách
một đơn hàng, ông chủ anh ta tìm không thấy sốt ruột muốn nhảy lầu.”
“Thật ư?” Uông Toại Lương khiếp đảm.
“Đương nhiên, rất nhiều đường sắt được xây dựng nên như thế đấy.”
Tô Nhất Minh nét mặt nghiêm trang.
“…” Uông Toại Lương chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu, không hiểu sao
anh vừa ra đi có mấy năm mà đất nước đã thay đổi chóng mặt đến thế, mãi
đến khi anh nhìn thấy Tô Nhất Minh tủm tỉm cười mới biết mình đã bị lừa.
“Hứ! Cậu dám giễu cợt tớ hả?” Uông Toại Lương tức giận đấm Tô
Nhất Minh một cái.