Tô Nhất Minh cười cười cho qua chuyện, mà không nói cho anh ta
biết đó hoàn toàn là chuyện có thật.
Bảo an cúi mình luôn miệng xin lỗi hai người, Tô Nhất Minh tuy trong
bụng không hài lòng, nhưng người ta đã nhận lỗi, cúi mình nghe mình la
mắng rồi, còn muốn gì nữa? Có cần phải than phiền với quản lý khiến anh
ta mất việc không? Tô Nhất Minh ghìm cơn giận, làm người anh yêu vui vẻ
là việc cấp thiết hơn.
“Sao em không muốn đăng ký?” Tô Nhất Minh nhẹ nhàng ôm cô, hạ
giọng hỏi.
“Phải đăng ký nơi làm việc. Em sợ bệnh viện biết em lén ở cùng người
khác.”
“Bệnh viện cũng quản lý chuyện này nữa sao?” Tô Nhất Minh suýt phì
cười.
“Không. Nhưng lan truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt đến thanh
danh.”
“…” Tô Nhất Minh quay sang, nhìn thấu lo lắng trong lòng cô.