Chung Viễn bỗng hoàn hồn trở lại, cười gượng gạo, “Là…là…bác sĩ
Trình à. Tôi cứ nghĩ là…hê hê, hôm nay trời nóng thật đấy.”
Trình Vũ Phi gật đầu, nóng. Thời tiết ở cái thành phố này, vào thu rồi
mà vẫn còn nóng hâm hấp, huống gì là bây giờ, “Chủ nhiệm Chung, anh
cũng đến thăm bệnh à?”
“Thăm bệnh?” Chung Viễn hình như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ giữa
ban ngày, ngớ người ra rất lâu mới nói, “Không phải. Tôi có một căn hộ
nhỏ ở đây, đến xem thế nào. Cô có vội không? Không vội thì giúp tôi cầm
một ít đồ, để tôi khỏi phải chạy lên chạy xuống nhiều lần, rồi tôi đưa cô về
nhà luôn.”
Trình Vũ Phi đồng ý, cùng anh vào nhà. Đúng là một căn hộ rất nhỏ,
chỉ có một phòng, lại cũ nát. Trong nhà cũng bày biện hết sức đơn giản, gần
như là một căn nhà trống, vật dụng cũng rất ít, không có giường, không có
ghế.
Qủa nhiên sở thích của Chung Viễn là nhiếp ảnh, hình treo đầy bốn
bức tường. Trong đó có rất nhiều hình là của một cô gái. Trình Vũ Phi lặng
lẽ tiến lại gần ngắm kĩ: tóc ngắn mặt tròn, đôi mắt quả thật rất giống mình
nhưng thần sắc có vẻ bất cần hơn. Dù sao cũng còn trẻ mà.
“Căn hộ này chúng tôi từng thuê sống chung. Ngày đó cô ấy chỉ mới
hơn hai mươi tuổi. Sau đó tôi bỏ tiền ra mua lại. Chớp mắt đã gần tám năm
rồi.” Chung Viễn xếp lại đồ đạc vào mấy thùng giấy, “Nói thật tôi cũng
không muốn gặp lại cô ấy. Yêu nhau hồi còn trẻ, bây giờ gặp lại có lẽ sẽ rất
thất vọng. “Rơi trong gió lộng hồng phai sắc. Lá thắm còn đây quả trĩu
cành”. Có lẽ cô ấy đã sớm kết hôn sinh con đẻ cái rồi, hoàn toàn không còn
như ngày xưa nữa.”
Trình Vũ Phi từ từ quay đầu lại, nghiêm túc nhìn anh, “Chung Viễn,
anh nên đi khám bác sĩ tâm lí.”