“Tôi chính là bác sĩ tâm lí của mình. Tôi luôn kìm chế mình đến đây
thường xuyên, cũng tránh ngồi ở đây một mình, cô xem căn nhà này chẳng
có giường, chẳng có ghế, chính là vì tôi không muốn mình chìm đắm trong
quá khứ. Thế nhưng, tôi vẫn không quên được. Bác sĩ Trình cô nói thử
xem, trên đời này có loại thuốc nào làm con người có thể quên đi quá khứ
không?”
“Hình như có một số thuốc mê có thể giúp con người tìm quên nhưng
là quên về sau. Sau khi uống thuốc thì trí nhớ sẽ bị mất trong một thời gian,
còn kí ức… tôi không biết có loại thuốc nào như vậy”. Trình Vũ Phi trả lời
rất thật tình.
Chung Viễn phì cười, “Không phải trả lời câu hỏi của cấp trên, cô làm
gì mà nghiêm túc vậy? Giúp tôi cầm một ít đồ, tôi đưa cô về nhà!” Nói rồi
nhét vào tay cô hai chiếc hộp giấy, cô oằn lưng xuống, khệ nệ bê ra ngoài.