“Không có chuyện đó đâu.” Tô Nhất Minh đáp gọn lỏn. Có những
việc anh rất hiểu nhưng lại không thể nói với cô. Thường đi bên bờ sông,
khó tránh khỏi ướt giày. Ướt giày không quan trọng, tránh mưa gió đợi đến
khi có ánh nắng mặt trời phơi giày một chút là khô. Anh không phải là kẻ
ngốc, mấy năm lăn lộn, trần mình ngoài nắng đã làm anh cứng cáp hơn,
nhưng tuyệt đối không thể rơi xuống sông, một khi đã rơi xuống bị người ta
nắm được bằng chứng xác thực, muốn lật lại cũng muộn rồi. Lúc đó mặt
trời sẽ tránh bạn như tránh đại dịch, không thể cựa quậy gì được nữa. Bởi
thế, chắc chắn không thể đương đầu với gió, bị thổi rơi xuống hồ thì chết
toi.
“Dù có thật không trở về, thì anh sẽ sắp xếp để em xuất ngoại cùng
anh. Chúng ta sẽ sống cả đời ở nước ngoài.” Anh tiếp tục đảm bảo, rồi tiện
thế hỏi cô, “À, hộ chiếu của em làm xong chưa? Anh đưa em đi chơi.”
Trình Vũ Phi không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh, đời này kiếp này
không muốn buông tay ra.
Cùng với thời gian, chuyện lão Châu dần dần được truyền tai trong
giới làm ăn, Tô Nhất Minh vui mừng phát hiện thì ra trong chuyện này
mình như Tái Ông mất mã.
Lão Châu cũng là một nhân tài, tham thì tham nhưng làm việc kín kẽ
không để lọt một khe hở nào. Giống như hai trăm ngàn mà Tô Nhất Minh
bị lừa, còn rất nhiều tài sản không thể định tính là của tham ô. Xui xẻo lại
rơi đúng vào người đối thủ truyền kiếp của Tô Nhất Minh, Mã Tứ Thuận,
anh ta tặng đúng mười thỏi vàng, bên trên có khắc số 2000. Lão Châu nói
rất thiên tài rằng trên thỏi vàng có khắc số 2000, lão nghĩ là hai ngàn tệ một
thỏi, mười thỏi là hai chục ngàn tệ.
Ai ngờ cơ quan điều tra không tha cho anh ta, theo giá thị trường, một
thỏi năm mươi ngàn, mười thỏi năm trăm ngàn, thế là định tội anh ta. Năm
mươi ngàn, Tô Nhất Minh nghĩ hợp đồng lớn của mình bị lão Mã nẫng tay