Đã thu muộn, vậy mà cây cối trong viện vẫn xanh một màu xanh ngắt.
Tô Nhất Minh lặng lẽ đứng tần ngần dưới cây, lâu lắm rồi anh không đến
đây, gần đây anh bận đến nỗi không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác.
Trình Vũ Phi từ trong bước ra, đứng cách anh vài mét, "Có chuyện gì
không?"
Gầy đi một chút... Tô Nhất Minh nhìn kỹ cô một lượt, trong lòng dậy
lên nỗi xót xa, "Bác sĩ ngực anh đau."
Sắc mặt Trình Vũ Phi vụt lóe lên sự quan tâm, "Đau ở đâu?"
"Ở đây..." Tô Nhất Minh chỉ vào ngực trái của mình, "Giống như dao
cắt vậy. Nhớ em đến mức... Cùng anh về nhà đi, một mình anh ở nhà rất bi
thảm."
Trình Vũ Phi bỗng mềm lòng nhưng vẫn làm mặt lạnh, "Đau ngực
giống như dao cắt, thế thì không phải đau tim, không có gì lớn đâu. Nếu
anh không yên tâm có thể chụp tim xem thế nào."
"..." Tô Nhất Minh có chút tức giận, "Vũ Phi, chỉ là một chút tranh cãi
nhỏ mà, anh nhận anh sai rồi. Anh không nên như thế, không thể tức giận là
nói bậy bạ không làm đám cưới nữa, dù sao... anh giận quá mất khôn thôi
mà! Hôm đó anh mệt quá, anh thật sự rất mệt... hôm đó anh vừa đi công tác
về, chạy một vòng quanh thành phố lấy váy cưới về cho em, mục đích là
muốn em vui. Kết quả lại... Anh sai rồi... Vũ Phi, em vì chút chuyện nhỏ ấy
mà bỏ nhà đi, anh rất đau lòng..."
Trình Vũ Phi mềm giọng, "Nhất Minh, không phải vì chuyện này.”
Tô Nhất Minh ngẩng mặt lên cười đau khổ, "Anh cũng đoán không
phải vì chuyện này. Là vì anh ta chàng bác sĩ Mục ấy ư? Anh hiểu rồi. Một
người đàn ông nho nhã, tuy đã kết hôn, nhưng anh nghe nói hôn nhân của