bọn họ không được hạnh phúc... Nhưng mà Vũ Phi, anh ta không thuộc về
em, không nên nhớ nhung, những thứ đã thuộc về người khác..."
"Tô Nhất Minh!" Máu nóng toàn thân dồn lên tận óc, rồi nhanh chóng
chảy xuống bàn chân, người Trình Vũ Phi nóng bừng bừng. Cô nắm chặt
hai tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói. "Anh yên tâm, những gì
xảy ra giữa anh và tôi, đều là do tôi tự nguyện, tôi không đổ lỗi gì cho anh
hết. Cái vở kịch vừa ăn cắp vừa la làng này không cần phải diễn nữa. Đến
với nhau vui vẻ... chia tay cũng vui vẻ đi."
Cái câu đến với nhau vui vẻ chia tay cũng vui vẻ làm tổn thương Tô
Nhất Minh, anh bước tới vài bước, ôm lấy cô đang chực bỏ đi, "Vậy cho
anh một lý do chia tay. Tòa án ban án tử hình còn có lý do, Vũ Phi...anh
luôn cho rằng em là người ngang ngạnh cảm tính."
Trình Vũ Phi cố vũng vẫy nhưng cũng không thể thoát được vòng tay
anh, tâm trạng cuối cùng trở nên trống rỗng, "Tô Nhất Minh, đừng đổ thừa
cho Mục Thuần, con người của anh ta em hiểu rất rõ, em chẳng có hứng thú
gì với cuộc sống của anh ta, điều em quan tâm không hiểu sao lại chính là
anh! Đêm đó anh không về, vậy anh ở cùng với ai? Em tận mắt nhìn thấy
hai người đang ôm hôn nhau! Anh còn lừa dối em. Được... hai người hết
lần này đến lần khác không dứt khoát được, thì em để anh tự do, cho anh cơ
hội. Nhưng tại sao anh vừa về đến nhà đã đảo lộn trắng đen, nói lừa thành
ngựa? Đấy... lý do chia tay.. em nói rồi đấy. Bởi vì... con người anh quá giả
tạo!"
"!" Tô Nhất Minh kinh ngạc nới lỏng tay, trợn mắt nhìn cô phẫn nộ
vùng thoát ra, giống hệt như sợ anh lây vi trùng bệnh cho cô, rồi quày quả
sải bước đi vào bệnh viện...
"Giám đốc Tô". Nhận điện thoại của Tô Nhất Minh, Hồ Lâm vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng, "Anh có bận không? Tôi muốn mời anh dùng bữa