cơm đạm bạc, tiện thể cảm ơn anh. Lần trước anh giới thiệu giám đốc
Giang, bây giờ đã trở thành khách hàng của tôi rồi."
Giám đốc Giang? Mình giới thiệu? Tô Nhất Minh vỗ trán hồi lâu mới
nhớ ra đó là Giang Bình. Ấn tượng người đẹp lại quả nhiên sâu sắc, mình
tìm một mối làm ăn mệt muốn chết, cô ta lại từ một kẽ hở nhỏ cũng tìm ra
được một đống tiền. Nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà giả vờ giả vịt với
cô ta, bèn đi thẳng vào vấn đề, "Hồ Lâm, tôi muốn hỏi cô tình hình cụ thể
của ngày hôm đó, cái hôm tôi uống rượu say cô đưa tôi vào bệnh viện ấy."
Hô Lâm ngạc nhiên, "Hôm đó sao thế? Anh.. mất thứ gì quan trọng
à?"
Tô Nhất Minh ậm ờ, đúng là mất một thứ quan trọng, mất vợ rồi...
"Hôm đó tôi cùng đồng nghiệp đến Anger Face thư giãn, văn phòng
của chúng tôi gần đấy. Nhìn thấy anh đang gọi điện thoại, nhưng lúc đó anh
say quá, điện thoại rơi xuống đất, anh bò ra đất nhặt nhưng không nhặt
được... Có một người phục vụ giúp anh nhặt lên rồi thay anh nói chuyện
điện thoại."
" Tôi... gọi điện thoại cho ai cơ chứ?"
Hồ Lâm cười: "Giám đốc Tô, tôi đâu phải Thiên Lý Nhãn, anh gọi cho
ai sao tôi biết được? Tôi hình như có nghe người phục vụ nói có ai đó sẽ
đến đón anh. Tôi đoán là bạn anh."
Tô Nhất Minh có chút tuyệt vọng, "Sau đó... thì sao?"
"Sau đó tôi định đưa anh về nhà, nhưng anh lúc đó say đến nỗi khiến
người ta hoảng sợ, tôi bèn đưa anh đến bệnh viện."
"Tôi ... lúc đó có phải đã làm chuyện gì không phải đúng không?"