nhưng bị anh không chút khách khí đứng chặn ngay trước mặt.
"Vũ Phi, đại mỹ nhân đó là Hồ Lâm. Là kiểm toán mà anh mời về."
"Anh không cần đến đây khoe khoang, em không muốn biết." Trình
Vũ Phi lại càng phiền não.
"Hôm đó anh uống say được cô ta đưa vào bệnh viện, bị bác sĩ bắt
tiêm. Vũ Phi, em xem, tay anh có vết tiêm đây này, anh đếm rồi, những sáu
vết! Tiêm thuốc mà có tới sáu vết, Vũ Phi.. anh bị bác sĩ bắt nạt..."
Trình Vũ Phi liếc mắt nhìn người đàn ông đang làm ta vẻ tủi thân,
uống rượu say bị người ta đâm cho thành cái đài sen cô không lấy làm ngạc
nhiên.
"Lúc anh uống say có tật nhìn không rõ người... không chỉ nhìn không
rõ mà là nhận nhầm người, thứ gì cũng nhận không ra. Giang hồ đồn rằng,
có lần anh tiếp khách uống say, không ngừng đập đập cái vòi nước trong
nhà vệ sinh, miệng còn nói. "A lô, a lô, anh Đường đấy à? Cái điện thoại
này sao không gọi được thế..."
Trình Vũ Phi cuối cùng không kìm được, khóe miệng trễ xuống. Tô
Nhất Minh lăn lộn trong thương trường, giỏi đoán ý người khác qua lời nói
ánh mắt, lập tức túm lấy cơ hội thoáng qua này, ôm lấy cô, hôn cô, "Vũ Phi,
em cười rồi. Cười có nghĩa là tha thứ cho anh rồi... Về nhà đi. Mấy hôm
nay anh giống như một chú cún lạc chủ, ngày ăn không ngon, đêm ngủ
không yên, thẫn thờ đi ra đi vào ngóng chờ em. Cứ thế này mấy hôm nữa
chắc sẽ hóa đá luôn.. Vũ Phi, em đừng biến anh thành đá..."
Trình Vũ Phi nhắm mắt lại, trong đầu bỗng lóe lên cảnh tượng anh
cùng Hồ Lâm ôm hôn nhau cuồng nhiệt, trong lòng chua xót, nhẹ nhàng
đẩy anh ra, "Nhất Minh... em rất coi trọng sự chung thủy, điều nay không
có nghĩa là em đòi hỏi anh như một tờ giấy trắng. Em không để ý đến quá
khứ của anh chỉ cần nó khống dính dáng đến hiện tại, chúng ta đều có quá