khứ. Nhưng em quyết không thể chấp nhận người mình yêu chạy qua chạy
lại giữa hai người phụ nữ, không muốn bỏ ai."
Tô Nhất Minh ôm chặt cô, "Vũ Phi... Tối hôm đó anh uống say quá,
anh tưởng Hồ Lâm là em, nên anh đã làm chuyện ngu ngốc. Nhưng...anh và
cô ta thực tế không có quan hệ tình cảm nào hết. Anh không hề có chút suy
nghĩ gì không phải với cô ta. Ngày hôm sau anh sợ em biết chuyện sẽ nghĩ
ngợi lung tung, sợ quan hệ của chúng ta thêm căng thẳng, nên anh nói dối.
Vũ Phi, em có thể tha thứ cho anh một lần này không? Anh thấy oan ức,
anh trước nay không hề chạy qua chạy lại giữa hai người phụ nữ, chứ đừng
nói đến không muốn bỏ ai. Anh toàn tâm toàn ý yêu một mình em mà. Oan
cho anh quá!"
Trình Vũ Phi cúi đầu, "Nhất Minh, đó là vấn đề trong nhân cách của
đàn ông. Dù là ôm ấp vỗ về, hay lên giường mây mưa thì cũng là đa tình
không chung thủy, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi, về bản chất thì giống
nhau."
Tô Nhất Minh suýt ngất, anh nghĩ sự khác biệt ở đây là rất lớn! Bạn
thử móc ra một vạn tệ hỏi người phụ nữ nào muốn lên giường cùng bạn,
chắc chắn sẽ chẳng có mấy người, nhưng nếu bạn hỏi người phụ nữ nào
muốn được bạn ôm một chút, bảo đảm sẽ có một đống phụ nữ giơ tay.
Nhưng anh không dám phản đối bác sĩ lúc này.
Chần chừ một lát Tô Nhất Minh nói nhỏ, "Nhân cách của anh không
có vấn đề gì, anh cũng muốn có một tình yêu chung thủy. Vấn đề chỉ phát
sinh khi anh uống rượu say. Vũ Phi... anh sẽ cai rượu, sau này anh nhất
định sẽ cai rượu. Chỉ cần em quay về, Vũ Phi, em quay về cùng anh, không
có em căn nhà chẳng khác gì một cái hang bị đóng băng..."
Trình Vũ Phi lắc đầu nhè nhẹ, "Nhất Minh, trong lòng em có chút
khúc mắc. Em cần chút thời gian để suy nghĩ về tình yêu của chúng ta."