Hồ Lâm im lặng hồi lâu rồi cười nhẹ, "Anh nhất định đòi lái xe, còn
nói tôi không lên xe anh là coi thường anh... Kết quả là xe chạy ra đến
đường lớn thì cứ quay vòng vòng, tôi phải rất vất vả mới dỗ dành được anh
nhường tôi lái..."
"Còn nữa không?"
"Còn.. anh đến bệnh viện không chịu hợp tác, còn nhổ nước bọt vào y
tá người ta... Kết quả là bác sĩ hỏi anh có phải bị dại chó cắn không?"
Tô Nhất Minh đau đớn mà rộng lượng bỏ qua những lời xỉ vả của bác
sĩ, đi thẳng vào vấn đề, "Hồ Lâm, tôi muốn hỏi, hôm đó tôi có làm gì... thất
lễ với cô không?"
Không ngờ anh lại thẳn thắn như vậy, Hồ Lâm xấu hổ đến mức muốn
quẳng luôn điện thoại, nhưng may mà cô là người phụ nữ hiểu biết, cô hít
thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình, "Giám đốc Tô.. hôm đó
anh đã tưởng tôi là người khác. Chính là cái người tên Vũ Phi nào đó, Vũ
Phi là ai?" Thật ra cô cũng rất hiếu kỳ muốn biết người phụ nữ đó là gì của
anh. Bạn tình? Không đủ lẳng lơ. Bạn gái? Không đủ thanh nhã. Cô cảm
thấy loại đàn ông như Tô Nhất Minh, có thể kiên trì đến bây giờ chưa kết
hôn, có lẽ có yêu cầu rất cao đối với phụ nữ.
"Là vợ tôi." Sự thật khủng khiếp như vậy sao? Tô Nhất Minh không
còn hứng thú trò chuyện tiếp, cúp máy ngay.
Chuyện của ngày hôm đó anh đại khái đã đoán được bảy tám phần.
Trình Vũ Phi chắc chắn đã nhìn thấy gì rồi, vậy mà ngày hôm sau anh còn
nói dối cô. Sai lầm này thật vô cùng nghiêm trọng. Anh phải cẩn thận vạch
ra kế sách, làm sao để bác sĩ tha thứ cho anh, nếu không... đám cưới hoàn
hảo trong kế hoạch của anh sẽ tan thành mây khói...
Trình Vũ Phi trở về chỗ ở cũ. Một hôm vừa trở về nhà cô đã nhìn thấy
thấp thoáng bóng dáng Tô Nhất Minh, cô buồn phiền muốn tránh mặt