tình đều thất bại, tôi cảm thấy mình không chỉ là bị phản bội, nên cũng có
một chút trách nhiệm…”
Chung Viễn thở dài, “Vũ Phi, em có chắc chắn là mình yêu không giữ
lại gì không? Lúc bắt đầu em đã nghĩ đến những dự tính xấu nhất, sao lại
có thể nói hoàn toàn hết lòng yêu anh ta?”
Trình Vũ Phi ngớ ra, một lát sau mới nhỏ giọng lý giải, “Tôi thật sự rất
cẩn thận giữ gìn tình yêu của mình, cố gắng thích nghi với cuộc sống của
anh ấy, khoan dung với những khuyết điểm của anh ấy. Nhưng tình yêu của
chúng tôi từ lúc bắt đầu đã không được bình đẳng…”
“Vũ Phi, tình yêu không phải cứ mù quáng tiến tới là có thể thích ứng,
điều này sớm muộn gì cũng làm cho người ta không chịu đựng nổi. Hê hê,
Vũ Phi, em có bao giờ nghĩ rằng sự bất bình đẳng giữa hai người là do em
tự hạ thấp mình? Tôi ít nhiều có thể hiểu được tâm trạng của em, tôi cũng
từng nhỏ nhen và cẩn thận yêu một người... có lúc vì em yêu quá cẩn thận,
nên tình yêu của em trở nên nhỏ nhen, nhỏ nhen đến mức bị anh ta xem
thường... Thời gian bị xem thường lâu dần em sẽ có cảm giác bất công, chỉ
cần một hiểu lầm bé xíu cũng châm ngòi cho sự chia tay…”
“…”
“Em nghe bài thơ này, đêm ngồi nghe gió, trong mộng mị nghe mưa,
chợt hiểu trăng vì sao khuyết, ông trời vì sao già. Mấy năm qua, tôi đã hiểu
ra, mỗi người đều không hoàn hảo, mỗi cuộc tình cũng thế, cho nên...
không sao, chỉ cần em không cố chấp, có thể chấp nhận đối phương với
những khuyết điểm nho nhỏ của họ, có thể chấp nhận tình yêu còn chút
khiếm khuyết, chỉ cần đó không phải là những khuyết điểm...”
“Chung Viễn... Anh đã nghĩ thông như vậy, sao nhiều năm như thế mà
vẫn chưa kết hôn?”