“Tình yêu quả thực là thứ không thể nắm bắt được. Tôi đã từng rất yêu
Mục Thuần, yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy. Lúc đó tôi nghĩ rằng tình
yêu của mình rất hoàn hảo, người mình yêu là độc nhất vô nhị. Nhưng lúc
chia tay tôi không cho phép mình gục ngã cho dù lúc đó tôi vẫn rất yêu anh
ta, yêu đến mức tưởng chừng không thể thoát ra được. Sau khi mất tình yêu
ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều, lúc đó tôi có phải đang tự tuyệt đường của mình
không, có nên níu kéo anh ta trở lại không? Nhưng tôi không thể chịu đựng
được người yêu của mình mang trong lòng hình bóng người phụ nữ khác
mà vẫn nói chuyện kết hôn với tôi, trên người toàn mùi của người phụ nữ
khác mà còn nói yêu tôi... Tôi không thể chịu đựng được loại đàn ông bắt
cá hai tay, tôi không vậy, cũng không thể tha thứ cho người khác như vậy.
Chung Viễn... Có phải tôi quá lý tưởng tình yêu rồi không?”
“Sao lại có thể như vậy? Loại người đó nếu là tôi tôi sẽ đánh cho đến
chết thì thôi”.
“Nhưng lần này thì khác, lần này chia tay tôi rất do dự, giống như nỗi
do dự khi dấn thân vào mối tình này. Lúc Tô Nhất Minh bắt đầu theo đuổi
tôi, công việc của anh ấy khiến tôi e ngại. Một người làm ăn khó có thể là
người lương thiện. Nhưng anh ấy không giống những người làm ăn mà tôi
thấy. Anh ấy thấu tình đạt lý, già dặn hiểu đời nhưng cũng rất thuần phác
chân thành. Anh ấy kiêu ngạo, nhưng lại độ lượng khoáng đạt. Anh ấy cũng
có quá khứ đau khổ nhưng vẫn tin vào tình yêu... Bởi thế mặc dù lý trí luôn
nhắc nhở tôi đây là một tình yêu không môn đăng hộ đối, nhưng tôi vẫn cứ
đắm chìm…”
“Hê hê, anh ta thật là một tay gian thương sáng láng. Không giống như
Nghiêm Hoa, nhưng Nghiêm Hoa lúc nhỏ không giống bây giờ.” Chung
Viễn gắp một miếng cá, cố gắng làm dịu bớt nỗi bi ai trong lời nói của cô.
“Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết kết cục có thể trắng tay, cũng đã có
những dự tính xấu nhất. Nhưng tôi lại quá yêu anh ấy, dễ dãi với anh,
không ngờ cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục tan nát này... Hai mối