Chung Viễn lại tự giễu mình, “Bác sĩ không thể tự trị bệnh cho mình.
Biết và làm rất khó đi đôi với nhau. À, nói nhiều như thế, chuyện chính lại
quên nói với em. Tôi có quen một bác sĩ ở bệnh viện M bên Mỹ, chuyên về
giám sát các bệnh nặng, họ cần một số người đến làm việc ngắn hạn, tôi
định giới thiệu em qua đó. Thay đổi môi trường để lòng nhẹ nhõm hơn,
cũng là để nghĩ kỹ hơn chuyện của mình.”
Trình Vũ Phi do dự nhìn anh, “Ấy… Chủ nhiệm Chung, tôi sợ không
đảm đương nổi…”
“Đảm đương không nổi thâm tình của tôi à? Hê hê, đừng bận tâm làm
gì. Hơn nữa, con người tôi thật ra có thâm tình gì đâu, nhưng đây thật là
tấm lòng đấy, cô phải nhớ đấy nhé. Sau này trở về phải giới thiệu cho tôi
nhiều bệnh nhân phẫu thuật đấy…”
Trình Vũ Phi do dự. Chung Viễn kiên nhẫn lừa xương cá, gắp miếng
thịt cá lớn cho cô, “Tôi đợi…”