Trình Vũ Phi không dám mở miệng, sợ mở ra sẽ khóc thành tiếng, chỉ
cắn chặt môi, mặc cho nước mắt tuôn trào. Chung Viễn thở dài, đi lấy áo
khoác trong xe khoác lên người cô, chầm chậm đi dạo ven đường, “Tôi
cảm thấy bài thơ này chính là viết về vườn hoa trong mộng tưởng của tôi,
đã từng sum suê hoa lá, ngào ngạt hương thơm, nhưng tuổi đời mỗi lúc một
nhiều thêm, mộng ảo vỡ tan, hiện thực khắc nghiệt, vườn hoa nhanh chóng
trở nên khô héo tàn tạ, cỏ dại mọc đầy... Vũ Phi, cuộc đời vốn đĩ đã không
hoàn mỹ, tình yêu cũng vậy. Thuở thiếu thời những giấc mơ không gần với
thực tế sẽ bị tan biến mà không có ngoại lệ, điều này chúng ta không thể
thay đổi, chỉ có thể thích nghi.”
Trình Vũ Phi không kìm được nữa, với lấy áo khoác của anh che mặt
khóc, cảm thấy mình dường như cách biệt với thế giới này. Cô bật khóc
thành tiếng nức nở, khóc đến muốn ngất đi...
Chung Viễn hoảng hốt, nhưng anh cố ngăn mình không nói những lời
an ủi cô. Anh hiểu nỗi đau như xé tim gan đó. Lúc này, lời an ủi nào cũng
đều vô nghĩa. Có những thứ đã thối rữa, đã nổi mốc meo tận đáy trái tim,
giống như vết thương mưng mủ gây nhức nhối, phá hoại những gì tốt đẹp,
thì chi bằng để nó theo nước mắt trôi đi. Màn đêm buông xuống càng lúc
càng dày, trên đường không có một bóng người, thi thoảng mới có một
chiếc xe lướt qua.
Mãi đến khi giọng cô lạc đi, anh mới bước tới, cố gắng nói bằng giọng
thoải mái: “Không xa đây là đến biển rồi, ở đó có những chú cá tươi rói mà
người dân chài vừa đánh bắt lên, có thể mua rồi đến một quán ăn nhỏ ven
đường nấu lên ăn, vừa tươi ngon vừa rẻ, Vũ Phi, có muốn qua đó thử
không?”
Quán cơm rất nhỏ, chủ quán có khẩu âm vùng miền rất rõ, cá tươi, chế
biến cũng ngon. Tiếc là hai người dường như chẳng có chút khẩu vị nào.