Watanabe Dzunichi
Đèn Không Hắt Bóng
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
Chương II
Yutarô Ghyôđa, bác sĩ trưởng của bệnh viện Oriental ngụ ở khu Mêgurô,
phố Kakinôkidzaka. Đi xe hơi đến bệnh viện hết chừng mười lăm phút. Hai
vợ chồng ông Ghyôđa ở chung với hai người con đã lớn cả - Người con trai
là Yudzi và người con gái là Mikikô. Yudzi hai mươi mốt tuổi. Cậu cương
quyết chống lại ý đồ của bố mẹ muốn nuôi dạy cho cậu trở thành bác sĩ,
nhất định vào học khoa kinh tế ở trường đại học T.. Mikikô hơn em hai hai
tuổi. Năm ngoái cô vừa tốt nghiệp khoa văn học Anh ở trường đại học nữ
sinh. Cô không đi làm, mà ở nhà giúp mẹ trong công việc nội trợ và giúp
đỡ bố ở bệnh viện. Trên thực tế cô là thư ký riêng của cha cô, chuyên lo
những công việc văn thư. Ở bệnh viện Oriental, có hơn bốn mươi người
làm việc, và Yutarô bây giờ không đủ sức một mình đương hết những công
việc lo toan. Bản thân ông rất ít khi đến bệnh viện. Quả tình ở đấy đã có
viên quản lý sự vụ và cô y tá trưởng nhưng ông Yutarô lẽ nào có thể việc gì
cũng giao phó hoàn toàn cho những người dưng? Chẳng hạn khi giải quyết
những vấn đề tiền nong ông không thể nào thiếu bà vợ hay cô Mikikô
được. Thường thường mỗi khi đến bệnh viện, thoạt tiên ông ngồi uống trà,
giở xem các sổ trực đêm, nghe viên quản lý và bà y tá trưởng báo cáo về
tình hình ngày hôm qua, rồi sau đó ông tiếp các bệnh nhân - chỉ riêng
những bệnh nhân nào có ai giới thiệu gửi gắm cho ông. Nói chung đến
mười hai giờ trưa là tất cả những công việc của bệnh viện đều đã được giải
quyết xong xuôi.
Sau bữa ăn trưa Yutarô đi họp hay đi gặp người này người nọ có công
chuyện làm ăn với ông. Đã mấy năm nay phần lớn thì giờ và sức lực của
ông không được dành cho y học nữa, mà dành cho những buổi họp ở Hội
đồng đô thị và cho công việc quản lý ở Hội lương y. Vả chăng sự tình này
cũng hoàn toàn vừa ý ông.
Hôm ấy, cũng như thường lệ, đến chín rưỡi Yutarô ăn bữa sáng - gồm có