anh rồi. Trong phòng làm việc của anh Takêô ây. Trông sợ thật! Em cứ
tưởng tượng anh đang đứng trong phòng tối xem xét mấy đốt xương của
chính mình, thế là da em cứ nổi gai ốc lên .
- Tại sao ?
- Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy nó có cái gì rùng rợn quá .
Naôê nhìn ra cửa sổ. Đêm đang xuống dần . Trên trời chỉ còn thấy những
vệt dài đỏ thẫm . Mayumi mường tượng như thấy một bống tối lướt qua
gương mặt Naôê.
- Bác sĩ ! Thế bác sĩ không bao giờ thấy sợ à ?
- Không. Quen rồi .
- Còn em thì sau khi nhìn thấy những tấm phim ấy, suốt đêm em không sao
ngủ được. Những cơn ác mộng dày vò em. Em nằm mơ thấy mấy đốt
xương của anh nhảy múa trong bóng tối, chạm vào nhau lộp cộp, nghe mà
rợn cả người ! ... Rồi sau đó nó lại bắt đầu vỡ ra từng mảnh ...
- Thôi ! Cô im ngay ! -Naôê quát .
- Xin lỗi ... - Mayumi thảng thốt nháy mắt lia lịạ - Em không ngờ đã làm
cho anh khó chịu đên thế ... Em cũng không thích những chuyện như vậy .
Naôê ngồi thẳng dậy, như thể thấy khó thở
- Anh ạ, khi em xem những tấm phim ấy, em hình dung thấy anh. Anh, một
bác sĩ cũng lạnh lùng, khô khan như thế" ...
- Em phải đi làm, phải không ? - Naôê hỏi, chuyển sang gọi Mayumi là
"em" một cách bất ngờ .
- Vâng, - Vì hơi men sakê, trong đầu Mayumi có tiếng ong ong nhè nhẹ . -
Sao, em làm phiền anh lắm à ?
- Không, chẳng qua tôi muốn nằm một chút .
- Anh ốm à?
- Không ... - Naôê nói một cách khó nhọc. Mặt ông đột nhiên chợt nhạt hẳn
đi, trán đổ mồ hôi .
- Anh làm sao thế?
Naôê loạng choạng buông mình xuống đi-văng .
- Anh đau ở đâu à ?
- Lưng ... - Naôê thều thào.