- Em nói gì nào ? - Akikô vặn lại, nhưng đến đây Kaôru, da dẻ hồng hào
sau khi tắm, tay cắp khăn mặt và hộp xà phòng, bộ tóc ướt xỡn trên lưng,
bước vào phòng. Trông thấy Kôbasi và Akikô cô ta luống cuống.
- Thế nào, tắm ra sao ? - Akikô nói để phá tan sự im lặng nặng nề.
- Thích lắm, cảm ơn. Tắm một mình, không phải vội... - Kaôru cúi đầu đi
qua mặt Kôbasi và treo đôi bít tất trắng đồng phục lên móc cho khô.
- Các phòng bệnh thế nào. Yên tĩnh chứ?
- Vâng. Chỉ có ...
- "Chỉ có" gì ?
Kaôru đưa mắt nhìn trộm Kôbasi, không dám nói.
- Nào, nói đi. - Akikô sốt ruột nhìn Kaôru.
- À không, em...
- Nói cho rõ ràng đi, đừng có lúng búng!
- Ban nãy em lên tầng sáu định xem thử đèn đã tắt hết chưa...
- Rồi sao ?
- Rồi em thấy... hình như ở phòng sáu trăm lẻ một...
- Phòng của Hanađzyê. Thế thì sao ?
- ... Trong phòng hình như có ai ấy.
- Cô hầu chứ gì ?
- Không... - Kaôru ngượng ngùng cụp mắt xuống.
- Thế thì ai ?
Hai má Kaôru đỏ tía lên.
- Một người đàn ông à ?!
Kaôru cúi đầu như người có lỗi.
Akikô thở dài và nhìn Kôbasi đang ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn
sang một bên ra điều không chú ý.
- Em có nói gì với cô ta không?
Kaôru lắc đầu.
- Ai thế nhỉ ? - Akikô ngẫm nghĩ. - Ông bầu chăng ?
- Không. Cứ đến chiều cô ấy lại cho ông ta về. Sau đó ông phải lo tổ chức
biểu diễn. Hôm nay ông ta chỉ ngồi một lát rồi đi.
- Thế thì một người lạ ư ? - Kôbasi hỏi. - Kaôru, tối nay cô không trông