thấy ai đi qua phòng ngòai à ?
- Em không thấy. Em có gác lối ra vào đâu...
- Dĩ nhiên... - Akikô tán đồng.
- Hôm nay đóng cửa lúc mấy giờ ?
- Lúc chín giờ rưỡi.
- Như thế nghĩa là người kia đến sớm hơn.
Akikô nhìn ra dãy hành lang tranh tối tranh sáng. Lúc bấy giờ đã quá mười
giờ, và trong các phòng bệnh nhân mọi người đều đã ngủ.
- Cô ấy hình như mới mổ được ba ngày phải không ? - Kôbasi hỏi.
- Vấn đề chính là ở chổ ấy...- Akikô đáp giọng bực bội. - Ấy, chúng ta sẽ
làm gì đây?
- Có lẽ hai cô đến xem lại lần nữa đi, - Kôbasi đề nghị.
- Đi vào phòng cô ấy một lần nữa ư? - Bây giờ đến lượt Akikô đỏ bừng mặt
lên. - Tiên sinh ạ, chúng ta cùng đi đi. Em sợ... Nếu ở đấy có một người đàn
ông thật thì sao?
- Ừ thì sao ? Cô sẽ đưa ông ấy đến đây.
- Thôi anh cùng đi với em một chút! - Akikô nắm ống tay áo Kôbasi.
Kôbasi miễn cưỡng đứng dậy.
- Nếu vậy thì cô ở lại đây, - Akikô bảo Kaôru.
Trong khi bấm nút thang máy lên tầng sáu, Kôbasi phì cười.
- Kaôru hình như ngượng lắm. Chắc cô ta trông thấy họ vào một lúc bất
tiện.
- Xì, anh không biết xấu hổ à! - Akikô giận dỗi phát một cái vào lưng
Kôbasi.
Thang máy dừng lại. Trong dãy hành lang im phăng phắc, một ngọn đèn
nhỏ chong leo lét.
Kôbasi và Akikô đi lom khom như hai tên gian phi, cố bước thật nhẹ.
Ngòai phòng 6 M ra, tất cả các phòng trên tần này đều bỏ không. Akikô
thậm chí còn thấy tiếc khi nghĩ rằng trong những căn phòng tuyệt vời như
vậy - có buồng tắm, toa-lét và tủ lạnh - lại chẳng có ai nằm. Họ rón rén
bước đến cạnh cửa và dừng lại. Sau cánh cửa là buồng của người nuôi bệnh
nhân, kế đến là phòng đệm, sau đó là phòng của Đzyunkô.