Mình đã trọc đầu thì còn sợ ai túm tóc.? Hai cụ không việc gì phải băn
khoăn về cái nỗi lấy gì mà trả cho bệnh viện, quá trình điều trị tốn hết bao
nhiêu...
Bà cụ Chiyô kính cẩn lắng nghe.
- Ở cái nước Nhật này nên làm người thật giàu hay là người cùng đinh thì
tốt hơn...
- Thế... ông nhà tôi liệu có khỏi được không ạ?
Naôê rướn người, thở mạnh ra một làn khói thuốc lá.
- Không, cụ nhà không khỏi được.
- Vậy tức là ông nó sẽ chết ạ? - Bà cụ thẫn thờ ngước mắt lên nhìn Naôê.
- Họ chưa nói với bà cụ là bệnh cụ ông không chữa được à?
- Nói thì có nói... thế ra nằm bệnh viện cũng không khỏi ạ?
- Cụ ông bị bệnh máu. Trong thời gian tiếp máu thì có thể thấy đỡ ít nhiều,
nhưng dù sao cụ ông sẽ càng ngày càng yếu đi. Ở đây y học bất lực. Tiếp
máu tốn rất nhiều tiền, mỗi lần như vậy là mấy ngàn yên. Cho nên, tôi xin
nhắc lại: nên để cụ ông nằm lại ở bệnh viện để điều trị bằng tiền trợ cấp. Bà
cụ cứ tin chúng tôi và đừng nghĩ ngợi gì hết. Còn đối với cụ ông thì xin bà
cụ chớ nói gì, nhớ là đừng nói gì hết.
- Vâng-vâng... - Bà cụ lại ngoan ngõan gật đầu mấy cái liền.
- Những bệnh nhân mắc chứng nan y cũng nhiều. Ở đây có một bệnh nhân
bị ung thư dạ dày, người ấy sẽ không sống nổi đến hết năm. Chống hay
chạy rồi chúng ta đây ai cũng sẽ đi tới đó. Chỉ có điều là có người biết thời
hạn của mình, có người không. - Naôê nói lẩm bẩm như đang đàm thọai với
bản thân.
Bà cụ Chiyô thút thít khóc thầm, rồi đưa ngón tay lên quệt mũi.
- Cám ơn bác sĩ. - Nước mắt lưng tròng, bà cúi chào rồi ra khỏi phòng.
Naôê nhìn theo cái bóng dáng còm cõi, bé nhỏ của bà cụ, rồi quay về phía
Nôrikô.
- Kôbasi không nói với bà cụ là ông già không còn hy vọng gì à?
- Không, hình như ông ta không nói thẳng.
- Như thế không được. Kết quả chẩn đoán phải nói lại cho vợ bệnh nhân
biết.