Nôrikô nép vào người Naôê, đút tay vào túi áo măng-tô của anh. Họ trôi
giạt trên đại dương của tuyết, và màn tuyết đang rơi xuống tách họ ra khỏi
thế gian: khỏi những đường phố, những ngôi nhà, những dãy núi mà hôm
qua họ đã bay qua, khỏi cái sân bay vắng vẻ...
- Tuyết dày quá... Thế này mà mai mình vẫn đi chơi hồ sao?
- Em đừng sợ. - Naôê siết tay Nôrikô.
- Em không sợ đâu. - Nôrikô hoàn toàn phó thác mình cho Naôê.
Xa xa có một cái gì sáng hẳn lên; tưởng chừng như chỉ có ở đấy còn giữ
được sự sống. Đi được mấy thước, họ bỗng thấy mình đứng trước thềm
khách sạn.
Sau khi rũ hết tuyết, họ bước vào một thế giới khác- thế giới của hơi ấm và
ánh sáng. Trên thang máy, những bông tuyết còn bám vào họ tan hẳn.
- Em mệt không?
- Không.
- Ta xuống bar nhé?
Nôrikô ưng thuận, tuy cô chẳng muốn đi đâu. Thời tiết này ở lại với Naôê
trong phòng dễ chịu hơn nhiều.
Như đọc được ý nghĩ của cô, Naôê ngả lưng xuống giường.
- Có lẽ ngủ thì hơn.
Nôrikô chợt nhớ ra rằng ban chiều cô định nói cái gì đó với Naôê, nhưng
cảm thấy hai tay anh ôm lấy mình, cô lại quên hết mọi sự trên đời.
Sáng hôm sau họ ăn sáng ở phòng ăn ở khách sạn, sau đó họ ghé vào cửa
hàng tạp hóa và đến hai giờ thì lên tắc-xi ra khỏi thành phố.
Tuyết lấp lánh dưới ánh nắng, chói cả mắt.
Xe họ đi qua phi cảng Títôsê và rẽ về phía hồ Sikôtsụ Nôrikô kinh ngạc:
con đường này, thẳng tắp như mũi tên, hai bên chạy dài những đống tuyết
cao, - đêm qua cô đã trông thấy trong giấc mơ.
Bên phải và bên trái đều là rừng: toàn những cây lớn, những cây thông,
những cây tùng. Giữa cái hoang mạc trắng xóa, màu xanh của rừng cây thật
vui mắt.
Họ dừng lại ở một khách sạn xây trên đỉnh một ngọn đồi không cao lắm.
Đứng bên cửa sổ có thể bao quát được một cảnh đẹp tuyệt vời - qua đám