- Em rất thích, nhưng...
Nôrikô rất muốn đi, nhưng cái ấn tượng là mình có lỗi đối với gia đình
Naôê dày vò cô.
Ngày hôm ấy cũng vậy, tuyết dường như chỉ đợi đến tối: trời vưa bắt đầu
tối là nó đổ xuống dày đặc, không lúc nào ngớt. Trời khá ấm cho nên tuyết
rơi từng bông rất lớn, như những miếng bông gòn.
Ra khỏi khách sạn, Naôê và Nôrikô lập tức vướng vào một màn tuyết trắng.
- Khi tuyết rơi bao giờ cũng ấm hơn, - Naôê nói.
Quả nhiên trời ấm thật, gần như ở Tôkyô.
Các cửa hàng đã mở cửa, và ban ngày người ra vào khá đông, nhưng đến
tối còn đóng cửa sớm hơn ngày thường.
Nhộn nhịp nhất trong thành phố là khu Susukinô, nơi thanh niên thường
đến giải trí. Nhưng vào những ngày này ở đây cũng chỉ có mấy quan bar
mở cửa, chứ phần lớn những nơi giải trí đều đóng cửa; những cành thông
bên cửa ra vào và những dòng chữ chúc tết sặc sỡ nhắc người ta nhớ đến
ngày tết.
Nôrikô và Naôê tìm được một quán ăn nhỏ chuyên dọn các món cá. Khách
ăn rất ít; ba người đầu bếp vẻ mặt chán chường, đang ngồi xem ti-vi.
Khi Naôê vào Nôrikô ăn xong và ra đường, tuyết rơi càng dày hơn.
- Ta đi bộ đến khách sạn, anh nhỉ?
- Xa lắm.
- Không sao, em muốn đi bộ xa xa một chút! - Nôrikô cãi.
Cô ngửa mặt lên đón lấy những bông tuyết. Trên đôi má ấp áp của cô,
những bông tuyết ấy tan đi, biến thành những giọt nước và chảy xuống cổ.
Tuyết, tuyết, đâu đâu cũng tuyết - trên bầu trời, trong không khí, trên mặt
đất. Tuyết tràn đầy cả thế gian, phủ kín nó lại: cách bốn bước đã không
trông thấy gì, người qua lại chỉ là những cái bóng mờ mờ.
Họ đã đi quá Minami-Ichiđzyô, và bước ra một đại lộ rộng rãi. Hai bên
đường mở ra những cái khung đen của cửa sổ nhà hàng, quán bar và hiệu
ăn. Ánh đèn của những chiếc xe đi qua trượt dài trên tuyết. Lác đác có một
cái cây bên vệ đường hay là một tấm cửa xếp của một nhà hàng vẽ thành
một vệ tối; còn lại là vương quốc trắng của tuyết.