cành trụi lá của những cây sồi, những cây bạch dương, những cây phong,
có thể trong thấy mặt hồ màu sẫm lặng ngắt trong khí lạnh mùa đông.
Một cô hầu phòng bước vào, dùng vỏ bạch dương nhóm lò sưởi lên. Ngọn
lửa chập chờn nhảy múa, mấy súc củi lớn đỏ rực phát ra những tiếng nổ
lách tách tươi vui.
- Sắp tối rồi, - Nôrikô thở dài.
- Xuống hồ đi lối nào? - Naôê hỏi cô hầu phòng.
- Xuống dốc rồi rẽ sang phải, - cô ta vừa giảng giải vừa ném thêm vào lò
mấy súc củi nữa.
Lối đi xuống hồ là một con đường mòn hẹp. Naôê và Nôrikô đi xuống đồi
và ra bờ hồ.
Nhìn gần, hồ khác hẳn lúc đứng bên cửa sổ khách sạn nhìn rạ Mặt hồ gợn
lên những làn sóng lăn tăn trông như làm bằng chì, mờ mờ ánh lên.
Hồ này có một nguồn góc hỏa diệm sơn: Xưa kia địa chấn đã làm hình
thành một cái cực rất sâu, và nước đã tràn đầy cái vực ấy. Xung quanh chen
chúc những ngọn núi cao. Đây đó trên những sườn dốc đứng, mấy khóm
thông vẽ thành những vệt tối sẫm.
- Xa xa kia là ngọn núi lửa Tarumaê, còn kia là ngọn Futsubusi, - Naôê
giảng giải, chốc chốc lại hắt đầu cho những món tóc bị gió thổi rũ xuống
trán khỏi vướng.
Nôrikô nhìn theo hướng Naôê chỉ. Bên trái, ngọn núi lửa Tarumaê uy nghi
vươn cao trên nền trời, đỉnh núi bốc khói, phía đối diện là hòn núi đá
Futsubusi trơ trọi dựng thành một khối đen ngòm. Những ngọn núi này ở
tận xa, bên kia bờ hồ; vầng tà dương đang khuất dần sau những ngọn núi
ấy, nhuộm bầu trời thành màu huyết dụ.
Hai người đi trên con đường mòn dẫn xuống bến.
Cách đấy khoảng hai mươi thước, cái khách sạn nhỏ đứng lẻ loi một mình.
Hôm nay đã có người đi xuống bờ hồ: trên tuyết còn lại một chuỗi dài
những vết giầy đi xuống đến mép nước thì hết.
- Không thấy bóng dáng một sinh linh nào, - Nôrikô nói thì thầm.
Một ngọn gió giá băng vật vờ thổi trên mặt hồ. Hai con người nhỏ bé đứng
trên bờ nhìn xuống vực thẩm giá lan. Im lìm... Bất động... Chỉ có gió thổi