Watanabe Dzunichi
Đèn Không Hắt Bóng
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
Chương Kết
Với một nỗi kinh hoàng không sao hiểu được, Nôrikô nhìn đăm đăm xuống
mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Nước hồ này phủ lên bao nhiêu người... Ở một nơi
nào đó, dưới đáy hồ kia, có những thây ma rữa nát, ghê sợ...
- Em sợ... - Nôrikô dấu mặt vào ngực Naôê. Cô cảm thấy hồ nước đang gọi
cô, thu hút cô. Không, đừng nhìn hồ nữa còn hơn! - Ta đi đi anh...
Naôê gật đầu, nhưng mắt anh vẫn không sao rứt ra khỏi mặt hồ.
Bỗng phía sau có tiếng xao xác. Nôrikô nhìn là và trông thấy một đàn quạ
rất đông bay từ khu rừng về phía núi Futsubusi. Đàn quạ nhỏ dần, rồi thu
lại thành một chấm đen và mất hút trong những tảng đá mà ánh tà dương đã
nhuộm thành màu huyết dụ.
Nôrikô và Naôê đưa mắt nhìn nhau, và không nói nửa lời, cùng quay về.
Về đến khách sạn họ ngồi xuống ăn bữa tốị Đêm đã xuống hẳn. Ngòai cửa
sổ, sân khách sạn hiên lên mờ mờ , và bên kia sân là một vùng bóng tối vô
biên. Không trông thấy hồ.
Naôê nhìn Nôrikô.
- Em sao thế?
- Không...
- Ta uống tí rượu nhé?
- Má em nóng quá... - Nôrikô áp hai lòng bàn tay lên mặt.
Naôê lặng lẽ uống sakê. Rồi với một vẻ mặt buồn buồn rất lạ anh nhìn
Nôrikô.
- Mai em về chứ? - Anh hỏi.
- Thế thì sao ạ, có cần không?
- Từ ngày mai anh sẽ ở nhà mẹ.
- Phải, đúng đấy...
Quả đúng như vậy, chứ chẳng lẽ lại ở mãi đây, trên đảo Hôkkaiđô này.
Naôê đã gọi, và Nôrikô đã đi theo anh, vậy thì kế theo phải làm đúng như