anh nói. Dĩ nhiên anh ấy cần ở lại nhà ít hôm với mẹ.
- Vậy mai em sẽ về Tôkyô.
- Ngày mai mới mồng ba, đến mồng bảy em mới phải làm việc. Còn lại ba
ngày. Em về sớm mà nghỉ cho thật khoẻ ...
- Vâng-vâng, dĩ nhiên.
- Tốt nhất mà anh đưa em đến cái nơi vắng vẻ này ...
- Ồ, anh nói gì thế, em thích lắm mà!
- Em không quên chuyến đi này chứ?
- Không bao giờ!
Naôê nhìn vào mắt Nôrikô. Tại sao trong khóe nhìn của anh lại âu yếm đến
như vậy?
- Tiên sinh, thế bao giờ anh về?
- Anh sẽ ở đây mấy ngày nữa.
- Chắc vừa rồi em làm phiền anh... Anh về với mẹ ít hôm đi.
Naôê uống nốt ly sakê và hỏi:
- Em không muốn nói gì với anh trước khi ra về sao?
- Em ấy à?
- Em.
- Nhưng chỉ ít hôm nữa... - Nôrikô ngạc nhiên "Không thể hiểu được. Chỉ
mấy hôm nữa lại sẽ gặp nhau mà".
- Nếu em muốn nói gì thì nói bây giờ đi.
Quả Nôrikô có một cái gì để nói. Đêm qua cô chưa nói được.
- Em định nói..
- Cái gì?
Nôrikô cụp mắt xuống.
- Em... Em đã có...
- Em đã có thai ư?
Nôrikô im lặng gật đầu.
Naôê mân mê cái chén trong tay một hồi lâu. Rồi anh nốc một hơi cạn chén
rượu.
- Em không sanh nữa cũng được... - Nôrikô cụp mắt xuống. - "Tại sao mình
lại nói như vậy? Anh ấy đã trả lời gì đâu".