là một bổn phận không thể xao nhãng và một vài cuộc thăm viếng tới nhà
một số nhân vật có thế lực trong Hội đồng thị chính và trong Hội lương y.
Mãi đến ngày mồng bốn tháng giêng môi mới chuồn đi được, sau khi nói
với Ritsukô là ông muốn ghé bệnh viện xem công việc ra sao.
Bệnh viện Oriental đã trở lại làm việc theo thời biểu bình thường, tuy chưa
phải là tất cả mọi người đều đã trở về bệnh viện: những người phải trực
đêm giao thừa đều được nghỉ đến mồng bảy tháng giêng.
Sau khi đã nắm chắc rằng mọi việc đều chạy và các bệnh nhân về nhà ăn tết
đều đã trở vào bệnh viện, Yutarô chuẩn bị lên xe đi nơi khác.
- Về nhà ạ? - Nômura hỏi.
Yutarô suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ta tạt vào đằng kia một chút.
Cả hai người đều hiểu. "Đằng kia" có nghĩa là khu Êbisu. Chừng hai mươi
phút sau xe đỗ trước nhà Mayumi.
- Cám ơn. - Ra khỏi xe, Yutarô như thường lệ giúi cho Nômura một tờ một
nghìn yên. Món tiền này không phải là ít, tiền đi tắc-xi còn ít hơn nhiều,
nhưng Yutarô trả món này là để mua sự yên lặng. Ông sợ vợ ông hơn hết
mọi thứ trên đời.
- Ghé đón tôi lúc năm giờ nhé, - Yutarô nói, mắt nhìn đồng hồ.
Mayumi đang ngồi nhà. Quán cà-phê cô làm việc mở cửa từ ngày mùng
năm. Nhưng mãi sau ngày mùng bảy các cô phục vụ cũng như các khách
quen mới đến đông đủ, và quán mới trở lại náo nhiệt như ngày thường.
Mayumi ăn Tết với mẹ ở Tachikawa, nhưng đến mùng ba tháng giên đã trở
về nhà. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng nên về thăm cha mẹ, nhưng cũng chỉ có
thể kiên nhẫn chịu được hai ngày là cùng, đến ngày thứ ba thì chán đến tận
óc.
-Papa! Em mong papa quá.
Yutarô chưa kịp đóng cửa phòng lại thì Mayumi đã hót lên cổ ông.
- Thật không?
- Chứ còn sao! Suốt mười ngày không thấy mặt mũi đâu!
Những lạc thú yêu đương chẳng mấy chốc đã làm cho Yutarô mệt nhừ.
- Ê, papa, dậy đi, ngủ mãi thế à! - Mayumi gọi giật giọng. - Chơi với papa