Họ ăn sáng trong buồng.
- Hôm nay thì thế nào anh cũng phải về thăm mẹ, - Nôrikô nói, giọng trách
móc.
- Được rồi, được rồi, - Naôê gật đầu, mắt không rời tờ báo.
Nôrikô cũng chẳng hiểu được anh có định đi hay không.
Ăn sáng xong, Naôê tắm. Trong khi mặc áo quần, anh nói:
- Anh về thăm nhà, đến tối anh quay lại.
- Có lẽ anh nên ở lại đêm nay thì hơn. - Nôrikô gợi ý một cách rụt rè.
- Không, tối anh sẽ quay về đây.
- Anh chịu khó cho mẹ vui. Anh từ xa về, mẹ mong anh từ lâu. Còn em thì
anh đừng lo. Hôm nay các nhà hàng đã bắt đầu làm việc, em chẳng phải
ngồi buồn đâu ...
- Đến tối anh quay về.
- Anh lạ thật đấy.
Naôê quay về sau năm giờ chiều, như đã hứa. Nôrikô cũng vừa mới về
khách sạn khi đi mua găng tay và giầy ấm.
- Mẹ có khỏe không anh?
- Khoẻ.
- Mẹ có giữ anh ngủ lại không?
- Để một lần khác.
- Em ngượng quá... Chỉ vì em...
- Không phải vì em, - Naôê cắt ngang.
Anh cởi áo ngoài, ngồi xuống cạnh Naôê và nói:
- Mai ta đi chơi hồ Sikôtsu nhé?
- Đi đâu? Chơi hồ à?
- Ừ. Cách đây không xa, đi xe mất nửa tiếng. Một cái hồ yên tĩnh, tuyệt vời,
chỉ có vùng Bắc mới có những cái hồ như vậỵ
- Nhưng chắc nó đóng băng rồi còn gì? Dưới lớp băng sẽ chẳng trông thấy
gì đâu nhỉ?
- Không. Hồ này không đóng băng.
- Thế mình ngủ lại ở đâu?
- Ở đấy phải có một khách sạn tử tế.