Kim Kiền cơ hồ như không dám tin vào tai mình:
Đây, đây là tình huống gì? Trước đó báo về thôn Du Lâm là một thôn
trống không, chứng tỏ rằng thôn dân đã bị Hoàng Can và lão cua già diệt
khẩu… Lẽ nào là chết rồi lại hồi sinh? Hoặc là oan hồn muốn được giải
oan? Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, đừng có kể mấy chuyện liêu trai
kiểu ấy chứ!
Hồi mười ba
Thôn dân làm chứng Hoàng Can đền tội,
trong Phu Tử viện người mới chuyển vào.
Lần thứ hai nhìn thấy thôn dân thôn Du Lâm từ già đến trẻ, tâm tình
trong lòng Kim Kiền chỉ có một câu để biểu đạt:
Đồng hương gặp được đồng hương, mừng mừng tủi tủi lệ tuôn ướt đầm!
Không phải oan hồn, không phải kể chuyện liêu trai, là người sống còn
đang hít thở!
Nhìn Nhan Tra Tán kìa, vẫn tràn ngập khí vị thư sinh như trước giờ, nom
Tiểu Dật đó, quả nhiên vẫn là cái mặt nhăn nhó khó đăm đăm ấy, còn cả cô
bé Tiểu Nha thanh mai trúc mã của Tiểu Dật, chú Trương cha cô bé, thím
Vương, ông Hán… Đội ngũ này khiến người khác kích động đến cỡ nào
chứ á á á…
Khoan đã, người kia…