Đột nhiên, Triển Chiêu khom người khấu đầu, cao giọng nói: “Triển
Chiêu xin cáo lui!”
Nói đoạn, chàng liền tự đứng dậy bước ra ngoài công đường.
“!!”
Kim Kiền chỉ thấy ong một tiếng bên tai, hai đầu gối quỳ trên đất bò lê
về phía trước, túm chặt ống tay áo Triển Chiêu.
Thân hình Triển Chiêu thoáng khựng lại, cước bộ ngưng một chút, rồi
một thoáng sau, ống tay áo vung lên, thoát khỏi hai tay Kim Kiền, trực tiếp
đi ra khỏi công đường.
Kim Kiền co rúm người ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo hướng Triển
Chiêu rời đi, thẫn thẫn thờ thờ, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị khoét đi
một mảnh, trống rỗng đau đớn khôn cùng.
Hồi mười một
Trong khách sảnh hiệu úy dũng cảm,
nhập cấm cung Công Tôn hiến kế.
Trong khách sảnh tại Phu Tử viện Khai Phong phủ, các tinh anh của
Khai Phong phủ thêm một con chuột bạch đến từ bên ngoài đều mặt ủ mày
chau, đau đớn khôn kể.