“Cái này, cái này, người trong thôn góp nhau mang mấy con gà đến, tặng
cho người bị bệnh trong thành Biện Kinh bồi bổ thân thể, vừa mới khỏi
bệnh, thân thể hư nhược lắm đó!”
Người trong thôn tranh nhau nói tía lia tuy có chút hỗn loạn, nhưng lại
đem nguyên nhân kết quả nói ra rất rõ ràng, hơn nữa do thôn dân cứ anh
một câu tôi một câu qua qua lại lại như thể đang kể chuyện nhà, so với lời
của một mình Nhan Tra Tán, tự nhiên càng chân thật hơn. Có điều, tuy lời
của các thôn dân này mới nghe thì thấy đều là những lời chân chất mộc
mạc, nhưng nghiền ngẫm kỹ càng, lại thấy vô cùng kín kẽ, chẳng lộ chút sơ
hở nào.
Đầu tiên, nói rõ thuốc giải xuất xứ từ đâu, chuyện Hoàng Can có được
giải dược như thế nào… cũng chứng minh lời của Triển Chiêu là thật, lời
của Hoàng Can chỉ là nhảm nhí bịa đặt;
Thứ nữa, sự tồn tại của cái vị “Nhất Chi Mai” khâm phạm quan trọng kia
được xóa bỏ không chút dấu vết… Chứng minh bọn Triển Chiêu chưa từng
gặp khâm phạm, tự nhiên đã loại trừ được nghi vấn bao che cho khâm
phạm;
Thứ ba, “kịch độc” của Thái hậu giống như các thôn dân, theo lời bọn họ
trở thành “bệnh lạ”, Thái hậu trúng độc biến thành “một vị nhân sĩ không rõ
nào đó” cũng bị mắc bệnh lạ… Chứng minh đám người Triển, Kim tuyệt
không tiết lộ tin tức cơ mật Thái hậu trúng độc lấy nửa phần;
Thứ tư, bọn Triển Chiêu, Kim Kiền, Hoàng Can được phái đi tìm Thanh
Long châu hoặc giải dược, toàn bộ đều biến thành Hoàng thượng phái khâm
sai đến cứu giúp thôn dân… Không nghi ngờ gì nữa đây chính là tìm cho
Hoàng thượng một bậc thang để xuống, thuận tiện dát vàng lên mặt Hoàng
thượng;